...
Bên kia, Tôn Thải Ngôn thấy xác sống phía mũi tàu bị dẫn đi, cẩn thận trèo xuống, làm theo dặn dò mở thang máy.
“A!!”
Phù An An không nhìn rõ tình hình, chỉ nghe thấy tiếng hét phía trước, lập tức tăng tốc.
Họ tính sai rồi, bên trong thang máy đầy xác sống.
Tôn Thải Ngôn không kịp tránh, nhìn xác sống bổ nhào tới trước mặt, sợ hãi nhắm chặt mắt.
Con dao từ trên trời rơi xuống chém gục con xác sống trước mặt cô ta.
Phù An An nhảy xuống, nhặt dao, một tay kéo Tôn Thải Ngôn, lao vào căn phòng gần nhất.
Xác sống trong thang máy cùng đám xác sống bị dẫn đi đều kéo tới, điên cuồng đập cửa.
Tôn Thải Ngôn sợ đến mức đứng không vững: “An An, tôi… tôi…”
Giờ không phải lúc an ủi.
Phù An An nhanh tay kê ghế, lật người leo lên ống thông gió.
“Còn đứng đó làm gì, mau lên!”
Cửa phòng sắp bị phá tung.
Tôn Thải Ngôn cuống cuồng dẫm lên ghế, đúng khoảnh khắc cuối cùng leo lên được ống thông gió. Xác sống xông vào cắn trúng giày cô ta, may mà giày đủ dày, không bị cắn thủng.
“Hu hu hu, An An, vừa rồi dọa chết tôi rồi!”
Tôn Thải Ngôn ôm lấy chân cô, trên giày da hằn rõ một vết răng lớn.
Phù An An liếc cô ta một cái, không nói gì. Ai mà chẳng phải lần đầu, ai mà không sợ. Lúc này toàn thân Phù An An run rẩy, nằm rạp trong ống thông gió thở dốc từng ngụm.
Uống liền hai ngụm nước lớn, cô mới thở đều lại: “Đừng khóc nữa, cô muốn kéo hết xác sống tới đây sao?”
Vừa nói vừa ném cho Tôn Thải Ngôn một chai nước khoáng: “Uống tiết kiệm thôi.”
Tôn Thải Ngôn ôm chai nước tu ừng ực, chốc lát đã uống cạn: “Xin… xin lỗi, tôi khát quá.”
Phù An An nhìn cô ta, bất lực lườm một cái.
“Lần sau gặp xác sống thì tự lanh lên chút, tôi không thể lần nào cũng ném trúng con lao vào cô đâu.”
“Nhắc mới nhớ, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm.” Tôn Thải Ngôn nhìn Phù An An: "Cô giỏi quá! An An, cô… là người chơi đúng không?”
Nói đến đây, Tôn Thải Ngôn nhìn chằm chằm Phù An An, chờ phản ứng.
Đáng tiếc, Phù An An không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cúi đầu vặn chặt nắp chai nước.
Thấy vậy, Tôn Thải Ngôn tiếp tục: “Trong trò chơi sinh tồn nguy hiểm khắp nơi, cô không dám lộ thân phận người chơi cũng bình thường. Để tôi giới thiệu trước, thật ra tôi không phải cháu gái thuyền trưởng, đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi.
Tôi thật sự rất cảm ơn cô, muốn hợp tác cùng cô.”
Phù An An bò trong ống thông gió, trông như đang quan sát phía dưới, thực chất là vểnh tai nghe lén.
Ai ngờ được, tiện tay cứu người lại cứu trúng một người chơi.
Không ai đáp, Tôn Thải Ngôn tự mình lải nhải.
“Cô lợi hại thế này, chắc đã trải qua nhiều vòng trò chơi rồi nhỉ. Vòng đầu của tôi là #¥%,lúc đó dọa tôi chết khiếp. Cô từng gặp #¥% chưa? Bí quyết thông quan là @#¥.”
Nghe tới đây Phù An An nhíu mày, sao mấy chỗ quan trọng cô lại nghe không rõ?
Nghe không rõ cũng phải phản ứng, im lặng quá lâu dễ khiến người khác nghi ngờ.
“Xác sống bên dưới quá nhiều, bò về phía sau một chút.” Phù An An lên tiếng: "Chúng đang tiến hóa, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh.”
Vừa nghe phải hành động tiếp, Tôn Thải Ngôn theo bản năng siết chặt chai rỗng trong tay, phát ra tiếng lách cách trong không gian chật hẹp: “Rời khỏi đây thì đi đâu?”
“Trong khoang tàu có một thang máy, hai lối thoát hiểm. Một trong số đó cách thang máy khá xa. Giờ xác sống đều tập trung ở đây, chúng ta vẫn còn cơ hội.” Phù An An buộc lại băng keo trên người, tiện tay xịt thêm thuốc xịt côn trùng cho cô ta.