Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 9

Trước Sau

break

Mọi người hô to "Vương gia anh minh", cũng biết lát nữa hắn còn phải vào cung nên lần lượt cáo lui. Trương Phúc vội vàng sai người dọn bữa sáng.

Tiêu Diễn ngồi vào bàn, trên bàn canh nóng nghi ngút, cơm nước đẹp mắt, chỉ là khi hắn ăn vào miệng, vẫn nhạt nhẽo như nhai sáp.

Bề ngoài mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không hiểu sao, trong lòng lại bất giác nhớ đến bát... cơm mèo đã ăn đêm qua.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở miệng hỏi: "Phòng điểm tâm có mấy người?"

Trương Phúc ngẩn ra một lúc mới đáp: "Bẩm điện hạ, theo nô tài được biết, phòng điểm tâm chỉ có một người làm việc."

Lại thấy Tiêu Diễn nói tiếp: "Là một nữ tử?"

Trương Phúc vội đáp: "Thưa điện hạ, đúng là một cô nương ạ, thực ra là con gái của đầu bếp làm điểm tâm trước đây là Triệu Bỉnh Đức. Triệu Bỉnh Đức qua đời ba năm trước, nên công việc này do con gái ông ấy đảm nhận."

Nói xong, ông ta lại thầm nghĩ trong lòng...

Không đúng, từ sau khi về kinh lần này, điện hạ chưa bao giờ cho gọi điểm tâm, sao bây giờ lại biết đầu bếp làm điểm tâm là một cô nương?

...

Đúng lúc này, quản gia vội vã đến ngoài cửa nói: "Bẩm Vương gia, Thái hậu cho mời."

Tiêu Diễn đáp một tiếng, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Phòng làm bánh điểm tâm vốn luôn yên ả, sáng sớm chẳng có mấy việc phải làm. Theo thói quen, Triệu Thập Hạ ngồi bên lò nướng, lim dim gật gù.

Đang mơ màng, nàng bỗng nghe thấy tiếng người gọi ngoài cửa. Mở mắt ra, đã thấy Ngô quản sự bước vào cùng một người đàn ông béo trắng, mặt còn non nớt chưa có râu.

Nàng vội vàng đứng dậy. Ngô quản sự liền giới thiệu: “Đây là đầu bếp điểm tâm hiện nay, con gái của Triệu Bỉnh Đức trước kia – Triệu Thập Hạ.”

Rồi ông ta quay sang nàng, nói tiếp: “Vị này là Trương công công bên cạnh Vương gia.”

Công công bên cạnh Nhiếp chính vương?

Triệu Thập Hạ giật mình, vội hành lễ chào.

Người được gọi là Trương công công khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?”

Ơ... hỏi tuổi làm gì?

Triệu Thập Hạ chỉ có thể đáp: “Tiểu nữ năm nay mười tám ạ.”

Đối phương gật đầu, lại hỏi: “Vậy chắc còn chưa đính hôn nhỉ?”

Triệu Thập Hạ hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Hỏi cái này để làm gì chứ?

Khi nàng còn đang rối rắm không hiểu, Trương công công lại nói: “Vương gia muốn ăn điểm tâm. Phiền cô nương làm một phần mang đến cho ngài.”

“... Gì cơ???”

Triệu Thập Hạ như bị sét đánh ngang tai.

Nhiếp chính vương muốn ăn điểm tâm? Đột ngột vậy sao!!!

Trương công công thấy nàng sững người thì mỉm cười nói thêm: “Không cần gấp, điện hạ vừa mới vào cung, ít nhất nửa canh giờ nữa mới về. Cô nương cứ thong thả làm.”

Nói xong liền rời đi. Ngô quản sự cũng vội tiễn ra tận cửa, chỉ còn Triệu Thập Hạ đứng đó, mặt mũi ngơ ngác.

Sáng sớm thế này, Nhiếp chính vương muốn ăn cái gì cơ chứ?

Dù không hiểu nguyên do, mệnh lệnh đã xuống, nàng cũng chỉ đành lập tức chuẩn bị.

May là tối qua nàng vừa nghiên cứu quyển “Nam Bắc điểm tâm đại toàn” khá kỹ, giờ chọn ngay món trông có vẻ dễ nhất để làm thử.

Công thức viết rõ ràng: Trộn mật ong, hoa quế và nước lại với nhau, thêm bột nếp đã ủ đủ ngày, khuấy đều, đổ vào khuôn ép chặt, đặt lên hấp chín, lấy ra để nguội rồi cắt thành từng thanh là xong.

Triệu Thập Hạ cẩn thận từng bước, nghiêm túc như lần đầu trong đời làm món ăn. Nhưng vừa hạ dao cắt, thứ bánh lẽ ra mềm dẻo như tờ giấy ấy lại rắc một tiếng, vụn nát như bột, trở lại nguyên dạng trước khi hấp.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương