Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 26

Trước Sau

break

Trương ma ma tốt bụng đứng bên cạnh lo lắng hỏi: “Tiểu Hạ à, mấy món này đem cho điện hạ ăn… liệu có được không?”

Triệu Thập Hạ giơ hai tay: “Điện hạ nói cái gì cũng được. Đây là món con làm ngon nhất rồi.”

Trước kia ở tiêu cục, bọn họ toàn ăn những món như vậy. Nàng phụ mẹ làm bếp, học được cũng chỉ chừng này.

Hơn nữa, nàng là điểm tâm sư, không phải đầu bếp. Nếu Nhiếp chính vương chê các món này rồi muốn trị tội nàng… thì nàng chạy là được.

Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng đã cố hết sức, còn lại… để trời quyết.

Khi đồ ăn nóng hổi được đưa đến tiền viện, vừa mở hộp cơm ra, mọi người đều sững sờ.

Tiểu Thuận bày mâm trợn tròn mắt nhìn Trương Phúc: “Sư phụ, cái… cái… cái này là cho điện hạ ăn ạ?”

Chẳng phải y như món đại nồi mà họ vẫn ăn hằng ngày sao?

Trương Phúc thật ra trong lòng cũng hơi lo nhưng điện hạ đã nói rõ như vậy rồi, ông ta chỉ có thể cắn răng: “Bày ra đi, ta đi mời điện hạ.”

Tiểu Thuận chỉ đành nghe lệnh, cố hết sức bày mấy món ăn sao cho trông “cao cấp” hơn một chút.

Không bao lâu sau, Tiêu Diễn đã đến trước bàn ăn.

Ngay ánh mắt đầu tiên, hắn thấy trên bàn có hai chiếc đĩa, một cái rổ và một cái thau.

Trong thau là món dưa cải hầm xương, trong rổ là mấy cái bánh hành méo mó, còn trên hai đĩa là trứng bách thảo trộn và một đĩa cải muối đen sì.

“…”

Khung cảnh trước mắt, đúng là khác hẳn mọi khi. Nhưng điều khác biệt lớn hơn chính là hắn vừa bước đến gần, hương thơm đã tràn vào mũi.

Là mùi thức ăn. Là hơi mỡ, thịt và còn xen một mùi chua thơm rõ rệt.

Đã bao lâu rồi… hắn không còn cảm nhận được hương vị như thế này?

Tiêu Diễn tạm đè xuống gợn sóng nơi đáy lòng, ngồi vào chỗ, ra hiệu cho Tiểu Thuận dọn các món lên.

Tiểu Thuận nơm nớp lo sợ, trước tiên múc cho hắn một bát dưa cải hầm xương.

Cũng vì thật sự chẳng có nhiều món để chọn, chẳng lẽ lại bảo vương gia ăn mỗi dưa muối?

Tiêu Diễn nhấc muỗng, nếm ngụm nước đầu tiên.

Ngay lập tức, một luồng chua thơm lan khắp khoang miệng, quyện cùng vị béo ngậy của xương heo, quẩn quanh nơi đầu lưỡi.

Hương vị này khác hoàn toàn với điểm tâm hôm trước. Đây là hương vị của bữa ăn, là mùi khiến người ta sinh ra cảm giác thèm ăn.

Hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, đặt muỗng xuống rồi thử nếm một miếng thịt.

Đó là phần thịt được gỡ từ xương, mềm rục và đầy collagen, mỗi lần nhai đều khiến người ta thỏa mãn.

Hắn lại ăn thử miếng cải chua, mềm nhưng vẫn giòn nhẹ, lại ngấm đầy hương thịt, ngon đến mức… còn ngon hơn cả thịt.

Hắn không nhịn được lại húp thêm hai ngụm nước, càng ăn càng thấy ngon miệng.

Ánh mắt Tiêu Diễn chuyển sang bánh hành bên cạnh.

Chiếc bánh ánh lên sắc vàng giòn, xen những điểm xanh của hành lá, hương thơm từ lâu đã chiếm trọn chóp mũi.

Tiểu Thuận thấy vậy liền nhanh nhẹn gắp một miếng đặt vào đĩa hắn.

Tiêu Diễn đưa lên miệng. Vừa cắn xuống, lớp vỏ giòn tan, bên trong lại mềm nóng, thoang thoảng mùi dầu hành vô cùng hấp dẫn.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã ăn liền hai miếng.

Thấy tình hình khả quan như thế, Trương Phúc đang thấp thỏm liền phấn chấn hẳn, ra hiệu cho Tiểu Thuận tiếp tục gắp thêm.

Tiểu Thuận vội múc cho hắn bát dưa cải hầm xương thứ hai, thêm hai miếng trứng bách thảo, một đũa cải muối.

Tiêu Diễn uống vài hớp nước rồi nếm thử món nguội.

Trứng bách thảo nhìn bình thường nhưng chấm chút giấm lại mang vị tươi ngon khiến người ta không muốn dừng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương