Mèo mun cố gắng kêu meo meo: [Có, có một ông mập, đi rất nhanh, mặt còn... cười nữa.]
Triệu Thập Hạ ngẫm nghĩ, ông mập kia chắc là Trương công công. Nhưng còn vụ “cười” là sao?
Cười mà giấu dao? Hay là cười nham hiểm?
Vì quá thiếu tự tin với tay nghề của mình, đầu óc nàng toàn nảy ra những từ xấu. Nàng càng nghĩ càng thấy chẳng lành.
Đúng lúc nàng chuẩn bị xách gói đồ bỏ trốn, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói mang theo ý cười: “Triệu cô nương? Thập Hạ cô nương?”
Vừa dứt lời, Trương công công đã bước vào phòng làm bánh. Triệu Thập Hạ đành cứng mặt tiếp đón: “Trương công công... sao ngài lại tới đây?”
Chỉ thấy Trương công công mặt mày hân hoan: “Ta tới trả đĩa cho ngươi.”
Triệu Thập Hạ quan sát sắc mặt đối phương, thấy không giống đến gây chuyện, liền nhẹ nhõm hỏi: “Không biết món bánh đó... có hợp khẩu vị của điện hạ không?”
Trương công công cười tươi: “Ngươi xem, đĩa sạch trơn rồi đây! Ta hầu hạ bên vương gia bao năm, lần đầu tiên thấy điện hạ ăn ngon miệng đến thế.”
Triệu Thập Hạ ngỡ ngàng: “Điện hạ... ăn hết thật sao?”
Trương Phúc gật đầu: “Ta tận mắt thấy, không phải ai khác đâu.”
Thì ra là thật!
Triệu Thập Hạ lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng biết mà, bánh mình làm toàn nguyên liệu bổ dưỡng, sao có thể dở được chứ!
Nhiếp Chính Vương đúng là người biết thưởng thức!
Vui mừng, nàng vội nói: “Công công vất vả quá, để ta pha trà cho ngài nhé.”
“Không cần phiền đâu...”
Trương công công mỉm cười khoát tay. Nhưng ánh mắt hắn ta vô tình liếc vào góc trong nhà, không khỏi nhíu mày.
Phòng làm bánh chỉ có hai gian: gian ngoài là lò, bàn, nồi, bát, là nơi nàng làm bánh. Gian trong chất đầy đồ linh tinh, góc tường còn kê tạm một tấm ván gỗ và mấy hòn đá làm giường. Bên trên trải chăn mỏng đơn sơ đến đáng thương.
“Cô nương ở đây sao?” Ông vội hỏi.
Triệu Thập Hạ bình thản gật đầu: “Vâng, phòng làm bánh không thể bỏ trống, ta phải trông suốt ngày.”
Trương công công cau mày: “Sao có thể ở thế này? Cái giường này đơn giản quá!”
Hơn nữa, gian trong còn chẳng có cửa, một cô gái trẻ ở đây, thật quá bất tiện.
Triệu Thập Hạ chỉ cười: “Không sao đâu, ở đây tốt mà.”
Đi làm thuê thôi, có lương là được rồi. Một tháng bảy lượng bạc, lại chẳng phải làm gì nặng. Công việc này so với ngoài kia còn sướng gấp mấy.
Nhất là mùa đông có lò sưởi, ngày nào cũng ấm áp, sung sướng hơn Trương ma ma, Vương ma ma nhiều lắm.
Trương công công thì nghiêm mặt hẳn:
“Không được.”
Ông quay ra quát: “Tiểu Quý!”
Một tiểu thái giám lập tức bước vào: “Sư phụ có gì căn dặn?”
Trương công công nói: “Trong kho có bao nhiêu giường tốt, bảo người khiêng một cái đến đây. Lấy thêm hai bộ chăn bông dày. À, làm thêm hai bộ quần áo bông mới cho Triệu cô nương.”
Tiểu Quý vâng dạ rồi chạy đi.
Triệu Thập Hạ đứng ngẩn ra.
Không đến mức thế chứ? Chỉ vì làm cho Nhiếp Chính Vương một món bánh mà phải... đổi giường sao?
Thật sự không cần đâu, cho thêm ít bạc cũng được mà...
*
Quả nhiên, Trương công công mới ra lệnh. Buổi chiều phòng làm bánh đã đổi sang giường La Hán mới tinh, thêm chăn bông, áo ấm, toàn đồ tốt, sờ vào mềm mại ấm áp.
Người trong phủ ai cũng thấy, đến tối, Vương ma ma, Trương ma ma kéo nhau đến xem.
“Nghe nói đổi đồ mới, bọn ta qua nhìn cho biết!”
“Ui chà, gỗ tốt đấy nhé, đáng giá không ít đâu!”
Triệu Thập Hạ chỉ cười: “Đều nhờ phúc của Trương công công cả... Các dì ngồi đi.”
Phủ vương gia thì làm gì có đồ xấu cơ chứ.