Ta Chỉ Là Nữ Phụ Trong Truyện Bị Giới Hạn

Chương 5

Trước Sau

break
Vừa vào đến nhã gian, Đoạn Hinh Ninh đã lập tức nhào tới bức tường ngăn cách, dán tai nghe ngóng động tĩnh gian bên.

Lâm Thính làm như không thấy, thong thả tìm một chỗ ngồi xuống, nhâm nhi một chén thu lộ bạch của Nam Sơn Các.

Rượu thu lộ bạch đúng là ngon thật. Lâm Thính âm thầm suy nghĩ, có nên nghiên cứu một chút để làm rượu buôn bán không.

Tiếc là nhã gian Nam Sơn Các cách âm quá tốt. Đoạn Hinh Ninh ghé tai nghe hồi lâu vẫn chẳng nghe được gì, thất vọng ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Thính, tay nắm khăn vo tròn, ngập ngừng hỏi:

“Ngươi nói ta với Hạ thế tử… có khả năng không?”

Các ngươi là nam nữ chính, bị tác giả khóa cứng vào định mệnh rồi còn gì... — Lâm Thính thầm cảm thán trong lòng, nhưng ra miệng lại không nói quá lời, chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Duyên phận là thứ không cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.”


Đoạn Hinh Ninh tiu nghỉu, vẻ mặt đầy thất vọng.

“Thôi vậy… coi như hôm nay hai ta ra ngoài để giải sầu đi. Ngươi muốn ăn gì nào?”

Lâm Thính cũng không khách sáo, gọi vài món ăn. Dù sao phụ thân nàng vẫn chưa hết giận, tối nay trở về phủ có khi lại phải nhịn đói, chi bằng ăn no trước rồi về chịu phạt cũng chưa muộn.

Trong lúc dùng bữa, Đoạn Hinh Ninh lại không kiềm chế được mà tiếp tục nhắc tới Hạ Tử Mặc.

Nàng khẽ cắn môi, ngập ngừng nói:

“Nếu hắn thực sự vô tình, sao lại đích thân đưa ta về phủ? Nhưng nếu có tình ý với ta, thì sao đến giờ vẫn chưa chủ động tới tìm?”

Lâm Thính ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa chậm rãi nhai miếng thịt cá vừa đáp:

“Vậy ngươi cứ trực tiếp hỏi hắn.”

Đoạn Hinh Ninh sững người trong chớp mắt, ánh mắt không ngừng liếc về phía nhã gian bên cạnh, lời Lâm Thính nói khiến nàng có phần xao động:

“Trực tiếp hỏi… liệu có quá đường đột không?”

Còn chưa đợi Lâm Thính trả lời, nàng đã cởi ngọc bội bên hông, trên đó có khắc hai chữ “Hinh Ninh”.

“Ta muốn đưa cái này cho hắn.” — nàng thẹn thùng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Một người vốn ngoan ngoãn như nàng mà cũng dám làm đến mức này, Lâm Thính không khỏi cảm thán. Nàng vội lấy lại ngọc bội trong tay Hinh Ninh, nhẹ giọng khuyên:

“Chờ hai người thật sự xác nhận tình cảm rồi đưa ngọc cũng chưa muộn.”

Đúng lúc đó, cửa nhã gian bị người bên ngoài đạp mạnh mở toang.

Chỉ thấy đám nha hoàn và gia đinh đang bị một nhóm người lạ kề đao vào cổ.

Đoạn Hinh Ninh chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như thế, sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức trốn ra sau lưng Lâm Thính.

Người dẫn đầu giơ vũ khí sáng loáng, vẻ mặt hung dữ, cao giọng quát:

“Ai trong các ngươi là muội muội của Đoạn Linh?”

“…”

Lâm Thính còn chưa kịp trả lại ngọc bội cho Hinh Ninh thì đã bị nhận nhầm là “muội muội Đoạn Linh”.

Dù cho Đoạn Hinh Ninh có lên tiếng giải thích mình mới là người bọn họ muốn tìm, bọn chúng cũng không tin, ngang nhiên bắt Lâm Thính xuống lầu.

Lưỡi đao kề sát cổ, lạnh như băng, Lâm Thính biết rõ không thể chống cự, đành bình tĩnh phối hợp, từng bước một đi theo chúng.

Vừa qua chỗ rẽ, đám người kia không dẫn nàng xuống thêm nữa, mà chỉ dùng đao kẹp chặt cổ, giữ nàng làm con tin.

Dưới lầu, đội cung tiễn đã vào vị trí, mũi tên lấp lánh ánh lạnh, tất cả đều nhắm thẳng lên cầu thang.

Giữa hàng cung thủ, một người khoác Cẩm Y Vệ phục đỏ rực như máu đang đứng thẳng tắp. Hắn mang loan đao bên hông, đi giày ủng da, tay nắm chặt chuôi Tú Xuân đao, từng đốt ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cán đao, sắc mặt lạnh như sương tuyết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc