“Ngươi khen chúng ta Cẩm Y Vệ như vậy, thật khiến người ta khó mà không nghi ngờ.”
Lâm Thính lập tức thay đổi giọng điệu, nịnh nọt thành thạo như đã quen từ kiếp trước:
“Ta nói thật lòng đấy! Ta tin các ngươi nhất định có đủ năng lực, tra rõ trắng đen, đến lúc đó nhất định có thể chứng minh ta vô tội.”
Vừa nói, vừa hết lời tâng bốc đám Cẩm Y Vệ.
Cách đó không xa, mạng nhện bị tiếng động lớn làm rung chuyển. Một con nhện đen to bằng bàn tay đang bò nhanh lên xà nhà, tám cái chân dài mảnh như sợi chỉ không ngừng động đậy, vừa di chuyển vừa phun tơ kết mạng, nhanh chóng chui tọt vào một góc tối.
Đoạn Linh nhìn theo con nhện đang chăm chú dệt võng, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn quay sang nàng, nhẹ giọng nói:
“Ta cũng tin Lâm thất cô nương không liên quan gì đến hắn. Giờ cũng đã muộn rồi, ta sẽ cho người đưa ngươi về Lâm phủ. Được chứ?”
Có thể để nàng bình an trở về là tốt rồi, Lâm Thính thấy may vì hắn đêm nay không nhân cơ hội báo thù riêng.
Nhưng cứ thế tay trắng quay về thì thật không cam lòng. Vất vả cả đêm, còn hoảng hồn khiếp vía. Nàng nhìn tay hắn, do dự một chút rồi mở miệng:
“Đoạn đại nhân... ngươi có thể đích thân đưa ta trở về không?”
Đoạn Linh quả thật có phần kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng cũng lộ ra vẻ khó tin, như thể hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm:
“Ngươi muốn ta đích thân đưa ngươi về?”
Lâm Thính bất chấp tất cả, mạnh mẽ gật đầu:
“Ta chỉ biết mỗi mình ngươi, chỉ tin tưởng ngươi.”
Dù trước đây cả hai từng âm thầm đấu trí, nàng cũng biết khả năng Đoạn Linh đồng ý là rất thấp. Nhưng nàng muốn thử. Dù sao cũng đã mất công ra mặt một chuyến, lại không tìm được người, nếu có thể kéo được hắn về thì cũng coi như không uổng công.
Đoạn Linh bước đến gần, cúi đầu nhìn nàng:
“Lâm thất cô nương, chẳng lẽ ngươi nghĩ người của Cẩm Y Vệ chúng ta sẽ làm hại ngươi?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gấu áo lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào váy nàng, khiến lớp vải dần tách ra.
Tầm mắt Lâm Thính liếc xuống tay hắn đang buông thõng bên người, không hề phòng bị, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó nhịn:
“Không phải, chỉ là... ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi bị thương sao? Sao tay lại dính máu vậy?”
Nàng cố tình giả vờ không biết vết máu ấy là từ kẻ vừa chết, đưa tay vươn tới.
Chỉ một chút nữa thôi... gần rồi... sắp chạm đến rồi... Tim Lâm Thính như nghẹn ở cổ họng. Nhưng ngay lúc nàng sắp nắm được, Đoạn Linh lại nghiêng người tránh né:
“Không phải máu của ta. Ta không bị thương. Tạ ơn Lâm thất cô nương đã quan tâm.”
Thật đáng tiếc... chỉ thiếu chút nữa thôi. Lâm Thính khẽ khép mắt, sợ ánh mắt tiếc nuối trong mình bị hắn nhìn ra, lại khiến hắn sinh nghi.
Thế nhưng điều khiến nàng thắp lại hy vọng là câu nói tiếp theo của Đoạn Linh:
“Ngươi đã có chuyện muốn nói với ta, vậy để ta đưa ngươi trở về Lâm phủ.”
Hắn nghiêng đầu dặn dò thuộc hạ:
“Đem thi thể mang về.”
Lâm Thính gọi với theo:
“Chờ đã, ta muốn rửa mặt, thay y phục rồi hãy đi.”
Không thể cứ mang theo vết máu ra phố, càng không thể để người trong phủ nhìn thấy nàng bê bết thế này mà trở về. Nếu để Đào Chu trông thấy, thể nào cũng nổi trận lôi đình, tra hỏi đủ điều, sau này e rằng không dễ gì được phép ra ngoài nữa.
“Là ta suy nghĩ chưa chu đáo.”