Ta Chỉ Là Nữ Phụ Trong Truyện Bị Giới Hạn

Chương 22

Trước Sau

break
Lâm Thính nhìn nàng, mỉm cười:

“Ta tự tay làm đấy, mong ngươi đừng chê.”

“Sao có thể chê được chứ? Ta thật sự rất thích, vô cùng thích. Đây là món quà sinh nhật đẹp nhất ta từng nhận được. Cảm ơn ngươi.”

Đoạn Hinh Ninh biết rõ, để nặn được bức tượng đạt đến trình độ này cần tốn không ít tâm sức và thời gian.

Đoạn Hinh Ninh đúng là quá biết nể mặt người ta. Lâm Thính trong lòng hơi ngượng ngùng — thật ra bức tượng ấy đâu có đẹp đến mức ấy, nàng cũng chỉ mặt dày làm liều mà thôi.

“Ngươi thích là được rồi.”

Sau đó, Lâm Thính được Đoạn Hinh Ninh mời ngồi. Vừa mới đặt mông xuống ghế, Đoạn Hinh Ninh đã lập tức ghé sát lại, vẻ mặt đầy thần bí, khẽ hạ giọng:

“Hôm nay thế tử phủ Thế An hầu cũng sẽ đến.”

“Ngươi mời hắn à?”

Lâm Thính quay đầu nhìn nàng, không khỏi thán phục dũng khí theo đuổi tình yêu của Đoạn Hinh Ninh.

Trong nguyên tác, Đoạn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc còn chưa thành thân đã sớm sấm dậy gió cuốn. Đến lúc chính thức thành vợ chồng, nàng ta đã mang thai mấy tháng rồi — khiến Lâm Thính hoàn toàn dập tan ấn tượng về một nữ chính ngoan ngoãn, đoan trang.

Chỉ nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa, Đoạn Hinh Ninh sẽ bị Hạ Tử Mặc lôi lên giường, chơi đủ mọi trò khiến người ta đỏ mặt tía tai, Lâm Thính liền cảm thấy như đang nhìn thấy cải trắng nhà mình bị heo rừng giành mất, lòng dạ rối bời.

Từ nhỏ nàng và Đoạn Hinh Ninh đã quen biết, lớn lên cùng nhau, dù thế nào cũng có chút tình cảm.

Dù rằng cả hai là tình nguyện, dù rằng Hạ Tử Mặc tướng mạo tuấn tú, gia thế không tệ, nhưng trong mắt Lâm Thính, tên nhãi kia vẫn là đang chiếm lợi.

Đoạn Hinh Ninh đỏ bừng mặt, lấy khăn che nửa mặt:

“Không phải ta mời! Là phụ thân ta mời hắn đến, không chỉ hắn đâu, còn mời cả mấy công tử khác trong kinh nữa.”

Lâm Thính lập tức hiểu rõ.

“Ta hiểu rồi, phụ thân ngươi định mượn dịp sinh nhật này để tổ chức tiệc, chiêu đãi mấy công tử trẻ tuổi trong kinh. Mục đích là để ngươi chọn lựa một người hợp mắt, tìm hôn phu. Thế tử phủ Thế An hầu cũng nằm trong danh sách ấy, đúng không?”

Nghe nàng nhắc tới chữ “hôn phu”, Đoạn Hinh Ninh vội vàng lấy khăn che mặt:

“Ngươi đừng có trêu ta nữa.”

Hai người chưa trò chuyện được bao lâu, Đoạn Hinh Ninh dù gì hôm nay cũng là nhân vật chính, phải ra mặt trong bữa tiệc tại đình viện, chào hỏi vài câu với nhóm thiên kim tiểu thư nhà thế gia.


Bàn tiệc được chia thành hai bên, nam trái nữ phải, ngăn cách nhau bởi mấy tấm bình phong chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lâm Thính được sắp xếp ngồi bên cạnh Đoạn Hinh Ninh. Vừa ngồi xuống, nàng đã cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng dồn tới.

Nàng vờ như không thấy gì, bị nhìn một chút cũng không rớt miếng da nào, hơi đâu mà bận tâm.

Không bao lâu, Đoạn Hinh Ninh bị cha mẹ gọi đi. Lâm Thính ngồi lại một mình, ngán đến mức chỉ biết ngồi đoan trang nghịch nghịch chén rượu trước mặt.

Một nữ tử bỗng tiến lại gần nàng, mùi son phấn nồng đậm sộc thẳng vào mũi. Lâm Thính ngẩng mắt lên, ánh nhìn chạm ngay một gương mặt xa lạ, chưa từng gặp qua, lại càng không quen biết.

Cô gái kia nhướng cặp mày liễu, khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng, mỉm cười:

“Ngươi chính là Lâm Thất cô nương?”

“Không sai, còn ngươi là…?”

Nàng ta cười đáp:

“Ta là nữ nhi của Trần Thịnh, viên ngoại lang Hình Bộ. Gọi ta A Khương là được rồi. Ta thường nghe Tam cô nương Đoạn gia nhắc đến ngươi, nói ngươi dung mạo xinh đẹp. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là một mỹ nhân.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc