Lâm Thính biết mẫu thân hẳn đã bị phụ thân tìm cách giữ chân, đêm nay chắc chắn sẽ không đến cứu nàng. Trong tình huống này, nàng tuyệt đối không thể phản kháng, nếu không chuyện sẽ càng rối thêm.
Đào Chu chẳng còn cách nào khác, đành phải khuyên nhủ:
– Thất cô nương, nô xin ngài đấy, ngài cứ cúi đầu nhận sai với tam gia đi, để khỏi phải chịu khổ xác thịt.
Lâm Thính không đáp lời.
Đào Chu lại nói tiếp, giọng đầy lo lắng:
– Việc làm ăn kia thực sự không thể bỏ sao? Ngài là Thất cô nương của Lâm gia, cả đời chẳng lo đói rét, chỉ chờ gả cho một nhà tử tế, yên tâm làm chủ mẫu. Tội gì phải dấn thân vào cái chuyện buôn bán đục ngầu này?
Nàng thực sự không hiểu vì sao Lâm Thính lại cố chấp với việc làm ăn đến thế. Tựa như bị thứ gì mê hoặc, cứ như đã đổi thành người khác. Từ hai năm trước, nàng đã bắt đầu thay đổi, trở thành con người như hiện tại.
Lâm Thính từ từ đứng dậy, không quỳ nữa:
– Ngươi ra đứng canh ngoài từ đường đi.
Không có ai nhìn, nàng quỳ để làm gì?
Làm ăn thì cần biết tùy cơ ứng biến, chịu phạt cũng phải có cách chịu phạt của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không quỳ cứng ngắc một mạch đến sáng.
Đào Chu kinh ngạc nhìn Lâm Thính kéo tấm đệm cói hương bồ ở góc sang một bên, đập đập cho tơi ra. Lờ mờ đoán được ý đồ của nàng… chẳng lẽ là đang giả vờ bị phạt?
Lâm Thính trước mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm mà ngang nhiên... nằm xuống. Đầu gối đặt lên đệm hương bồ, mắt nhắm hờ, dáng vẻ vô cùng thư thái:
– Một canh giờ nữa ngươi quay lại đánh thức ta. Giờ ngươi về sân nghỉ ngơi đi, tiện thể gọi nha hoàn khác tới thay phiên.
Đào Chu khẽ dạ một tiếng, rồi lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài.
Canh giờ vừa hết, Đào Chu lập tức trở vào đánh thức nàng:
– Thất cô nương, đã đến giờ rồi.
Lâm Thính chỉnh lại đệm hương bồ, để đúng chỗ cũ. Trong lòng vẫn luôn canh cánh một việc:
– Ngươi đi lấy giấy bút mực giúp ta, nhớ đừng kinh động người khác.
– Dạ vâng. – Đào Chu làm việc gọn ghẽ, chẳng mấy chốc đã quay lại, còn giúp nàng mài mực:
– Giờ này mà thất cô nương còn muốn viết gì sao?
– Ngươi có thể lui xuống rồi.
Nàng không muốn để người khác thấy những điều sắp viết. Đào Chu cũng tinh ý nhận ra điều ấy, liền nhẹ nhàng đặt nghiên mực xuống, cẩn thận nói:
– Vậy nô xin lui.
Lâm Thính lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa.
Cửa phòng khép lại.
— Nhiệm vụ: thất bại. Mạt sát.
Ba chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Thà tin là có, còn hơn lờ đi mà không phòng bị. Nhân cách là thứ đáng quý, nhưng mạng sống mới là thứ không thể đánh đổi. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng đã có lựa chọn cho riêng mình.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng cầm bút, đầu ngòi nhẹ nhàng lướt trên giấy, để lại vài chữ đơn giản, lưu loát.
Đêm ấy, sau khi Đoạn Linh thẩm vấn xong đám người bị bắt ở Nam Sơn Các, vừa rời khỏi chiếu ngục thì nhận được một phong thư. Lá thư không có người gửi, mặt ngoài hoàn toàn trống không.
Người lính truyền tin nói rằng thư được một kẻ ăn mày giao tận tay, còn bản thân gã cũng không biết người nhờ mình đưa là ai.
Ở Bắc Trấn Phủ Ty, những bức thư không rõ lai lịch như vậy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện — có khi là đơn tố cáo quan viên trong triều, thậm chí kèm theo chứng cứ. Loại thư thế này cũng chẳng còn lạ gì.