Nàng quỳ gối trên chiếc đệm lót bằng hương bồ, dáng vẻ bình thản, ánh mắt lặng lẽ nhìn về án thờ phía trước – nơi đặt dày đặc bài vị khắc đủ loại tên khác nhau.
Từ ngày thai xuyên đến nay, Lâm Thính vẫn khó mà tin nổi bản thân lại xuyên vào đúng một cuốn truyện được quảng cáo rùm beng là “tầng cao cấp nhất của thể loại sắc văn”.
Chín phần mười nội dung truyện là cảnh thân mật nóng bỏng giữa nam chính và nữ chính, nào là bên cửa sổ, trong núi rừng, trên thuyền, dưới nước – đủ loại tư thế, đủ kiểu hành sự, có khi chỉ vừa liếc mắt qua vài trang đã thấy người ta quấn lấy nhau không dứt.
Lúc đọc truyện, Lâm Thính từng trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nhưng đó là chuyện lúc còn ngồi ngoài xem náo nhiệt, giờ thì khác rồi — nàng đang sống trong truyện.
Từ một người đứng ngoài quan sát, nàng nay đã là một phần của câu chuyện, cảm giác lập tức thay đổi. Ai mà ngờ được, ở ngay bên cạnh mình lại phải chứng kiến người khác sống như đang tái hiện từng màn trong hậu cung.
Mặc dù xuyên thai đến đây, nhưng mãi đến hai năm trước Lâm Thính mới thực sự tỉnh lại, khôi phục ký ức kiếp trước. Khi đó nàng mới nhớ ra mình vốn là người hiện đại xuyên thư, đồng thời cũng nhớ lại cốt truyện gốc.
Trước thời điểm ấy, nàng sống vô thức, chẳng khác gì một nhân vật phụ bị lập trình sẵn, ngày ngày cứ theo cốt truyện gốc mà đi, chẳng có lấy chút phản kháng hay tự chủ.
Ngay khi Lâm Thính còn đang chìm trong suy nghĩ, một tiểu nha hoàn lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng lót thêm một lớp đệm mềm dưới đầu gối nàng, rồi lấy váy phủ xuống, khéo léo che đi lớp đệm đó, không để ai trông thấy.
Tiểu nha hoàn khẽ khàng khuyên nhủ:
“Thất cô nương, người vẫn nên nhận lỗi với tam gia thì hơn.”
Lý do khiến Lâm Thính hôm nay phải quỳ ở từ đường nhà họ Lâm, chính là vì nàng ra ngoài làm ăn, lại bị tam gia của Lâm gia – cũng chính là phụ thân nàng – phát hiện.
Hắn giận dữ muốn phạt nàng.
Lẽ ra chỉ cần Lâm Thính nhận sai, rồi hứa với phụ thân rằng sẽ không bao giờ dính vào chuyện buôn bán nữa, mọi việc có thể coi như xong.
Tiếc là nàng cứng đầu như con lừa, dù thế nào cũng không chịu cúi đầu nhận lỗi.
Nếu Lâm Thính là một nữ nhi cổ đại thực thụ, có lẽ nàng đã thuận theo ý phụ thân. Nhưng nàng không phải.
Nàng không sai!
Chỉ cần nàng lùi bước một lần, tam gia chắc chắn sẽ tịch thu cửa hàng mà nàng dốc tâm gầy dựng. Lâm Thính sao có thể để tâm huyết của mình tan thành mây khói được chứ?
Dù không hiểu vì sao sau khi chết vì ung thư lại xuyên vào đây, nhưng đã có cơ hội sống lại một lần nữa, nàng tất nhiên phải tính toán thật sớm cho tương lai.
Tiền là thứ tốt đẹp — nàng muốn nắm trong tay càng nhiều càng tốt.
Vừa nghĩ đến bạc tiền, đôi mắt Lâm Thính liền sáng rực lên, dáng vẻ tham tiền hiện rõ mồn một.
Dù là ở triều đại nào, tiền vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để nữ nhân có được tự tin.
Lâm Thính xoa đầu gối đã tê dại vì máu không lưu thông, dù có đệm lót thì quỳ lâu vẫn rất khó chịu. Nàng khẽ nói:
“Không cần khuyên nữa, ta tự biết mình đang làm gì.”
Tiểu nha hoàn cũng không dám nói thêm lời nào.
Lúc này, bên ngoài truyền vào một trận ồn ào:
“Nó từ nhỏ thân thể đã yếu, ngươi nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì... Trong lòng ngươi không có ta thì thôi, nhưng nó là con ruột của ngươi đấy!”