Cơ thể cô ta mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
Tô Vãn Đường cúi người, ngồi xổm trước mặt Trương Tuyết Tuệ, đưa tay lên mũi cô ta thăm dò.
Vẫn còn thở!
Tô Vãn Đường đương nhiên sẽ không để cô ta chết nhanh như vậy.
Cô cười khẩy một tiếng, rồi lột phăng đôi giày cao gót trên chân Trương Tuyết Tuệ.
Thấy cô ta ngất lịm trên đất như một xác chết trần trụi với hai mảnh đồ lót trên người, cô liền túm lấy một cánh tay cô ta lôi ra khỏi biệt thự.
Lúc này ở bên ngoài còn vắng người, Tô Vãn Đường tranh thủ lôi Trương Tuyết Tuệ đến một con phố có đông người qua lại nhất.
Không lâu sau, Tô Vãn Đường nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại.
Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi, rồi nấp phía sau một gốc cây đa gần đó. Chỗ cô đứng rất kín đáo, tán lá xum xuê che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô.
Cô nhìn thấy ba tên côn đồ đang lảo đảo đi về phía Trương Tuyết Tuệ.
"Ái chà chà? Sao ở đây lại có một cô gái thế này?" Một tên côn đồ phát hiện ra Trương Tuyết Tuệ đang nằm trên đất.
"Chắc không phải là uống say quá chứ? Lột sạch sành sanh nằm bên lề đường thế này..."
"Chậc chậc chậc, coi cặp ngực to tròn chưa kìa, dáng người cũng ngon thật đấy..." Một tên côn đồ nuốt nước bọt, mắt nhìn Trương Tuyết Tuệ như ruồi thấy thịt, miệng chảy cả nước dãi.
"Đầu cô ta còn bị đập vỡ, không lẽ chết rồi à..." Một tên khác cúi người xuống, đưa tay ra trước mũi Trương Tuyết Tuệ, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Còn sống, vẫn còn thở."
"Anh em, kệ mẹ đi, nhân lúc không có ai, mau lôi con nhỏ này đi xử lý đã rồi tính sau!" Một tên côn đồ cười dâm đãng, xoa xoa tay.
Ba tên côn đồ nhìn quanh không thấy ai, liền phân công, một tên ôm lấy phía sau lưng Trương Tuyết Tuệ rồi nhấc cả người cô ta lên, một tên khác thì nhấc hai chân cô ta khiêng đi, tên còn lại thì phụ trách canh gác.
Cả ba tên đi về phía khu rừng nhỏ vắng vẻ cách đó không xa.
...
"Hai thằng bây làm nhanh lên, tao canh gác ở đây."
"Đừng vội, để tao chơi cho đã."
...
Tô Vãn Đường từ sau gốc đa bước ra, đáy mắt đen láy vô cùng lạnh lẽo.
Chuyện gì đang xảy ra với Trương Tuyết Tuệ, không cần nói cũng biết.
Kiếp trước, Trương Tuyết Tuệ đã chuốc thuốc cô, định để cho tên lưu manh làm nhục cô. Bây giờ, cũng đã đến lúc để Trương Tuyết Tuệ nếm thử mùi vị bị làm nhục rồi!
Chắc hẳn lúc Trương Tuyết Tuệ tỉnh lại, vẻ mặt của cô ta sẽ "đặc sắc" lắm.
Tô Vãn Đường quay người đi về phía biệt thự.
Trở về nhà, cô ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay Đế Vương Lục trên cổ tay.
Chiếc vòng này là loại phỉ thúy Đế Vương Lục "lão khanh chủng" thượng hạng, màu sắc trong suốt, đeo lên tay có cảm giác rất mát lạnh. Với chất lượng này, dù là hai mươi năm sau cũng phải có giá ít nhất mấy trăm ngàn.
Nhưng Tô Vãn Đường biết, giá trị lớn hơn của chiếc vòng này chính là có một không gian bên trong.
Kiếp trước, Trương Tuyết Tuệ đã dựa vào không gian trong chiếc vòng này mà phất lên, sống một cuộc sống xa hoa, sung túc.
Còn bây giờ, Tô Vãn Đường đã lấy lại được chiếc vòng thuộc về mình, không biết không gian bên trong đã bị Trương Tuyết Tuệ mở ra hay chưa...
Cô cắn đầu ngón trỏ của mình, nhỏ một giọt máu lên chiếc vòng ngọc.
Giây tiếp theo, một luồng sáng trắng từ bên trong chiếc vòng phát ra, sau đó, trước mắt cô là một khoảng không trắng xóa, cô đã tiến vào không gian bên trong chiếc vòng!