Về sau, dì Lưu vì trong nhà có tàng trữ một số tạp chí lịch sử thời Dân quốc nên bị tố cáo là "tàng trữ ấn phẩm phản động, âm mưu lật lại bản án", bị quy kết là "phần tử phản cách mạng lịch sử", khiến cả nhà dì Lưu đều bị đưa đi cải tạo lao động.
Dì Lưu cũng giống cô bị đưa đến vùng Đông Bắc cải tạo, sống trong chuồng bò. Con gái duy nhất của dì Lưu bị sốt cao trong một đêm tuyết rơi, không được cứu chữa kịp thời nên đã qua đời.
Còn dì Lưu sau này cũng bị chết cóng trong quá trình cải tạo lao động.
Nhưng ngay cả khi dì Lưu đói rét khổ sở, trước khi lâm chung, dì vẫn đưa cho cô chiếc bánh ngô đông cứng ngắc được giấu trong ngực, mỉm cười bảo cô hãy sống tiếp...
Nghĩ đến những cảnh tượng của kiếp trước, sống mũi Tô Vãn Đường cay cay, hốc mắt nóng hổi.
"Tiểu Đường?"
Dì Lưu nhìn thấy Tô Vãn Đường thì có chút bất ngờ, sau đó vui mừng khôn xiết.
"Nào, mau vào nhà ngồi chơi."
Dì nhiệt tình chào đón.
Tô Vãn Đường mỉm cười bước vào trong nhà: "Dì Lưu, những năm nay dì sống có tốt không ạ?"
"Dì vẫn vậy thôi."
Dì Lưu cười nói: "Mau ngồi xuống ghế đi, dì pha trà hoa mà cháu thích nhất nhé."
Nói rồi, dì Lưu nhanh nhẹn đứng dậy, lấy ra hộp trà hoa hồng quý giá cất giữ bấy lâu, thêm một viên đường phèn, bỏ vào ấm tử sa pha trà.
Tô Vãn Đường ngồi trên ghế sofa nhìn dì.
Nhìn thấy dì Lưu, cô lại nhớ đến mẹ mình hồi còn trẻ.
"Tiểu Đường à, dì nghe nói cậu cháu bị tố cáo rồi." Dì Lưu rót một chén trà nhỏ đưa cho Tô Vãn Đường, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
"Vâng ạ."
Tô Vãn Đường gật đầu, ngón tay trắng nõn đón lấy chén trà, đưa lên môi nhấp nhẹ một ngụm: "Trương Hoành Vĩ quan hệ nam nữ bất chính, tự làm tự chịu thôi ạ."
Dì Lưu có chút ngạc nhiên, vốn tưởng Tiểu Đường sẽ nói đỡ cho cậu mình, dù sao từ khi mẹ con bé mất, con bé vẫn luôn bênh vực gia đình cậu mợ.
Trước đây dì từng nhắc nhở Tiểu Đường đừng quá tin tưởng gia đình đó, nhưng con bé không nghe, ngược lại càng xa lánh dì hơn.
Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Đường chưa từng đến nhà dì một lần nào.
Hôm nay con bé đến đây, dì rất vui mừng.
"Từ khi cậu cháu xảy ra chuyện, tâm trạng mợ cháu vẫn luôn không tốt."
Tô Vãn Đường cụp mắt nói: "Mợ cháu đã làm thủ tục thôi việc rồi, mợ ấy định đi Hương Cảng cho khuây khỏa, vị trí làm việc đó cũng bỏ trống."
Dù sao mẹ con Tôn Hiểu Lệ và Trương Tuyết Tuệ cũng đã bị cô bán vào rừng sâu núi thẳm rồi, không về được nữa đâu.
Công việc này thà bán cho con gái dì Lưu còn hơn.
"Cháu nhớ là con gái dì đang cần một công việc đúng không ạ?" Tô Vãn Đường ngước mắt nhìn dì Lưu.
Dì Lưu ngồi đối diện Tô Vãn Đường, mắt sáng lên gật đầu: "Đúng vậy."
Vừa hay con gái dì đã đến tuổi đi làm nhưng chưa có công việc tử tế.
Nếu có một công việc đàng hoàng thì sau này cũng dễ tìm được đối tượng tốt.
Dì nhớ mợ của Tiểu Đường làm việc ở nhà máy dệt, công việc đó rất có thể diện.
"Hay là cháu tặng công việc này cho dì nhé."
Tô Vãn Đường mỉm cười nói: "Trước khi đi mợ cháu có nói công việc đó để cháu xử lý là được."
"Sao mà tặng không được! Công việc tốt như thế dù bán ra ngoài ít nhất cũng được hơn một ngàn đồng đấy."
Dì Lưu vội vàng nói: "Ý của mợ cháu rõ ràng là muốn nhờ cháu bán công việc đó đi, cháu đúng là thật thà quá."