Sống Lại Báo Thù, Thiên Kim Nhà Tư Bản Vác Bụng Bầu Theo Quân

Chương 26

Trước Sau

break

Đêm qua ngủ một giấc thật thoải mái, lúc này tỉnh dậy, tinh thần cô rất sảng khoái.

Tô Vãn Đường dùng nước linh tuyền rửa mặt, cô đứng trước gương, phát hiện da dẻ mình ngày càng mịn màng trong suốt, ánh lên sắc trắng ngọc trai, cả người toát lên vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Cô mỉm cười với mình trong gương, bàn tay đặt lên vùng bụng phẳng lì, dịu dàng nói: "Bảo bối à, lại là một ngày tốt lành nữa đấy."

Hôm nay dậy cô lười làm bữa sáng, bèn thay một chiếc váy ngắn màu củ sen, tết mái tóc đen nhánh bằng dây ruy băng thắt nơ, định bụng ra ngoài ăn.

Tô Vãn Đường đạp xe đến Tiệm cơm Quốc doanh.

Ở thời đại này, giá cả đồ ăn trong Tiệm cơm Quốc doanh rất rẻ.

Cháo thịt nạc trứng bắc thảo 5 xu một bát, màn thầu 3 xu một cái, bánh bao hoa 2 xu một cái, một phần thịt kho tàu lớn 2 đồng rưỡi, cả một con vịt quay 6 đồng.

Tô Vãn Đường gọi một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo, một quả trứng vịt muối, một cái quẩy.

Tổng cộng hết có 1 hào 1 xu.

Mà thời này lương mọi người cũng không cao, công nhân viên chức thành phố mỗi tháng cũng chỉ được khoảng hai mươi đồng.

Số tài sản mẹ để lại cho cô đủ để cô cả đời ăn sung mặc sướng, tiêu xài không hết.

Tô Vãn Đường đặt khay đồ ăn lên bàn, cô ngồi xuống, múc một thìa cháo trứng bắc thảo thịt nạc.

Cháo được hầm mềm nhừ, thơm ngon, tan ngay trong miệng, thịt băm bên trong cũng rất tươi.

Còn trứng vịt muối vỏ rất mỏng, bóc nhẹ ra, lòng đỏ bên trong vàng ươm, tứa ra lớp dầu vàng óng ánh.

Cắn một miếng, hương vị cực ngon.

Trứng gà trứng vịt thời này hoàn toàn khác với trứng gà trứng vịt được nuôi bằng hormone theo dây chuyền công nghiệp trong tương lai, tất cả đều là đồ tự nhiên, không có sự can thiệp của công nghệ, ăn vào hương vị vô cùng tươi ngon.

Quẩy thời này cũng không phải loại chiên bằng dầu cống rãnh như tương lai, ăn vào rất an toàn yên tâm.

Bữa ăn này Tô Vãn Đường ăn rất ngon miệng.

Trước khi đi, Tô Vãn Đường hỏi nhân viên đang múc cơm trong tiệm: "Trứng vịt muối còn bao nhiêu quả ạ?"

"Chỉ còn 50 quả thôi."

"Thế còn quẩy?"

"Còn lại từng này."

Tô Vãn Đường nhìn xuống đống đồ ăn trong tủ kính: "Cháu lấy hết chỗ này."

"Hả?" Người phục vụ nhất thời nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Cháu lấy hết chỗ này, bao nhiêu tiền ạ?" Tô Vãn Đường mỉm cười hỏi.

Bị cô cười như vậy, mặt người phục vụ nóng bừng, anh ta ngượng ngùng cúi đầu: "Để tôi tính đã... chỗ này tổng cộng hết 23 đồng."

"Được ạ." Tô Vãn Đường lấy từ trong túi đeo chéo ra 23 đồng đưa cho người phục vụ.

"Phiền gói lại giúp cháu với."

"Được." Người phục vụ vội vàng bắt tay vào gói đồ.

Nhiều đồ ăn như vậy bán hết veo trong một lần, hôm nay họ không phải bận rộn nữa rồi.

Lúc gói đồ, người phục vụ còn cho thêm mấy cái túi nilon và mấy đôi đũa.

Đống đồ ăn đóng gói được tận hai túi to đùng.

"Cảm ơn ạ." Tô Vãn Đường mỉm cười lịch sự, xách hai túi lớn đứng dậy rời đi.

Đợi đến góc khuất không người, Tô Vãn Đường vung tay nhỏ lên, thu toàn bộ số đồ ăn này vào không gian!

Nhiều đồ ăn thế này có thể để dành ăn trên đường đi đến đơn vị chồng.

Dù sao không gian cũng có chức năng bảo quản tươi, dù để bao lâu cũng không bị hỏng.

Ăn uống no nê xong, Tô Vãn Đường chuẩn bị đi làm một việc lớn.

Cô phải đi tìm hang động kho báu mà tổ tiên để lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc