Sống Lại Báo Thù, Thiên Kim Nhà Tư Bản Vác Bụng Bầu Theo Quân

Chương 24

Trước Sau

break

"Mợ đã thuê một chiếc xe ba gác rồi." 

Tôn Hiểu Lệ nói: "Lát nữa chúng ta dùng xe ba gác, chở hết số bảo bối đó lên xe."

Trương Tuyết Tuệ đứng bên cạnh cau mày nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường, con tiện nhân này mà lại tốt bụng thế sao?

Không biết có âm mưu gì không đây?

"Mợ chu đáo thật đấy." 

Tô Vãn Đường cười tươi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi."

"Tuyết Tuệ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi theo." Tôn Hiểu Lệ mất kiên nhẫn giục.

Trương Tuyết Tuệ hoàn hồn, đành phải đi theo.

"Hai người không biết đường, để cháu lái xe ba gác cho." Tô Vãn Đường mỉm cười nói.

"Được." 

Tôn Hiểu Lệ cũng chưa lái xe ba gác bao giờ, bà ta và Trương Tuyết Tuệ ngồi ở thùng xe phía sau.

Suốt dọc đường, trong mắt Tôn Hiểu Lệ tràn đầy sự thèm khát kho báu và nỗi phấn khích sắp được giàu to.

Còn Trương Tuyết Tuệ thì nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Vãn Đường đang lái xe phía trước với ánh mắt đầy hận thù, trong lòng đã tính toán xem sẽ hành hạ cô như thế nào.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tô Vãn Đường, trong lòng Trương Tuyết Tuệ lại sướng rơn.

Cô ta không chỉ muốn hủy hoại cuộc đời Tô Vãn Đường, cướp đoạt hang động kho báu của nhà họ Tô, cô ta còn muốn cướp luôn cả hôn sự của Tô Vãn Đường, cướp luôn người đàn ông của Tô Vãn Đường!

Cô ta vĩnh viễn không thể quên được hồi nhỏ, khi cô ta mặc cái quần cộc áo ba lỗ quê mùa, lại nhìn thấy Tô Vãn Đường mặc váy công chúa kiểu Tây màu hồng nhạt, đi giày da nhỏ màu nâu có nơ, tóc được uốn xoăn lọn nhỏ bóng mượt tinh tế xinh đẹp.

Lúc đó cô ta đã ghen tị đến phát điên.

Tô Vãn Đường giống như một cô công chúa nhỏ kiêu sa đài các, còn cô ta chỉ như con bé nhà quê.

Từ nhỏ cô ta đã thề, sẽ cướp đoạt tất cả mọi thứ của Tô Vãn Đường!

Và bây giờ, mục tiêu này sắp thành hiện thực rồi.

Khóe môi Trương Tuyết Tuệ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm, bốn bề đen kịt, bầu trời đầy sao lấp lánh, tiếng ve kêu râm ran.

Xe ba gác dần đi đến một vùng ngoại ô, nơi này hoang vắng tiêu điều, ít người qua lại.

"Sao lại hẻo lánh thế này!" Trương Tuyết Tuệ cằn nhằn.

"Mày ngốc à! Hang động kho báu thì phải ở chỗ hẻo lánh chứ!" 

Tôn Hiểu Lệ trừng mắt nhìn Trương Tuyết Tuệ: "Bé mồm thôi! Đừng nói chuyện nữa!"

Lát nữa còn phải đào kho báu.

Cho đến khi Tô Vãn Đường dừng xe ba gác lại một chỗ.

"Mợ à, hang động kho báu nhà họ Tô để lại cho cháu ở đây rồi." Tô Vãn Đường nói.

"Được." Tôn Hiểu Lệ nhảy xuống xe, kéo Trương Tuyết Tuệ xuống theo.

Ba người đứng cùng nhau, lúc này màn đêm đã buông xuống, bóng cây xào xạc, tiếng ve kêu không ngớt.

Trương Tuyết Tuệ xoa xoa da gà nổi trên người, sao tối thế này mà rợn người quá vậy?

"Hang động ở đâu?" Tôn Hiểu Lệ nóng lòng hỏi.

"Đi vào trong một chút, phải tìm thêm đã." 

Tô Vãn Đường nói: "Mẹ cháu chỉ bảo là ở khu vực này thôi, nhưng vị trí cụ thể thì phải tìm kỹ lại."

"Nhưng mà bây giờ muộn quá rồi, hay là chúng ta chia nhau ra tìm nhé?" 

Tô Vãn Đường đề nghị. 

"Cháu đi xem hướng Đông, hai người đi xem hướng Tây, nếu tìm thấy hang động thì gọi cháu."

"Được." 

Tôn Hiểu Lệ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lia lịa: "Vậy mợ với Tuyết Tuệ đi xem hướng Tây!"

Hai mẹ con lấy đèn pin từ trong túi ra, cầm đèn pin soi đường đi về phía Tây.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc