Sống Lại Báo Thù, Thiên Kim Nhà Tư Bản Vác Bụng Bầu Theo Quân

Chương 11

Trước Sau

break

Tô Vãn Đường thái hạt lựu nấm hương, miến ngâm mềm rồi cắt nhỏ, trộn chung với thịt lợn băm, làm thành nhân thịt lợn miến nấm hương.

Cô gói từng chiếc bánh bao lớn, bánh bao gói xong trông mập mạp, bên trên là những nếp gấp đều đặn xinh xắn, vỏ mỏng nhân nhiều.

Tô Vãn Đường cho tất cả bánh bao đã gói vào xửng hấp.

Lúc này, nồi canh gà hầm tỏa ra mùi thơm nức mũi của thịt gà và vị ngọt của nấm, hơi nước nóng hổi đội cả nắp vung lên sùng sục.

Nồi áp suất cũng đang xả hơi, tỏa ra mùi cơm thơm lừng.

Tô Vãn Đường mở nồi áp suất, những hạt gạo bên trong được nấu chín mềm, trắng trong, óng ánh. Cô xới một bát cơm đầy, lại múc một bát canh gà lớn, đặt lên bàn ăn cùng với đĩa thịt thăn sốt chua ngọt.

Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn thơm ngon hấp dẫn, Tô Vãn Đường nuốt nước miếng.

Cô gắp một miếng gà hầm nếm thử, mắt sáng rực lên!

Thịt gà tươi ngon mềm ngọt, nước dùng đậm đà, món này cũng quá ngon rồi!

Còn cả cơm nấu bằng nước linh tuyền này nữa, dẻo thơm ngọt ngào, tan ngay trong miệng, ăn vào thậm chí còn hơi dính răng, ngon đến mức muốn xỉu luôn!

Tô Vãn Đường ăn uống vô cùng thỏa mãn.

Cùng lúc đó, Trương Tuyết Tuệ mở mắt tỉnh lại giữa bãi cỏ. Cô ta ngồi dậy, phát hiện mình đang để trần nửa thân trên, quần lót bên dưới đã bị xé rách, trên người đầy rẫy những vết bầm tím, cả người đau nhức như bị xe lu cán qua! Không có chỗ nào trên cơ thể là không đau!

Cô ta cố gắng gượng ngồi dậy, phát hiện chỗ mình vừa nằm có một vũng máu màu nâu sẫm.

Sắc mặt Trương Tuyết Tuệ trắng bệch!

Trương Tuyết Tuệ là người trưởng thành, đương nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra!

Cô ta đã bị làm nhục!

Nhưng cô ta thậm chí còn không biết kẻ làm nhục mình là ai!

Trương Tuyết Tuệ day day thái dương, cố gắng nhớ lại.

Cô ta nhớ lúc đó mình bị Tô Vãn Đường tát mấy cái, con tiện nhân Tô Vãn Đường kia còn lột sạch quần áo của cô ta!

Sau đó, cô ta bị Tô Vãn Đường đánh ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở chỗ này!

Là Tô Vãn Đường! Là nó hại mình!

Cái con tiện nhân chết tiệt này! Sao nó không đi chết đi?

Đáy mắt Trương Tuyết Tuệ tràn đầy nước mắt tủi nhục, cô ta cố gắng gượng dậy, cô ta phải báo công an, phải để công an bắt con tiện nhân Tô Vãn Đường kia lại!

Cô ta loay hoay tìm kiếm một hồi lâu mới phát hiện áo lót của mình vắt vẻo trên cành cây cách đó không xa.

Cô ta nén nhục nhã nhặt về, mặc lên người, hai tay ôm ngực, khom lưng lén lút đi ra khỏi rừng cây nhỏ.

Lúc này đang là năm giờ chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, không ít người đang đi dạo bên ngoài.

Trương Tuyết Tuệ vừa mới bước ra ngoài thì đụng ngay phải hai bà cô và một ông lão đang phe phẩy quạt hương bài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão trố mắt há mồm.

Hai bà cô bị dọa sợ hét toáng lên.

"Ôi trời đất ơi! Sao lại không mặc quần áo mà chạy rông thế này?"

"Thật là đồi bại quá đi! Ban ngày ban mặt mà trần truồng chạy ra ngoài?"

Thấy hai bà cô la hét, không ít người xung quanh cũng xúm lại, tụ tập chỉ trỏ bàn tán.

"Cút đi! Các người cút hết đi!" 

Trương Tuyết Tuệ vội vàng che ngực, cúi gằm mặt xuống, hét lên, cô ta muốn bỏ chạy nhưng đám đông vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đã chặn kín đường, mọi người nhìn cô ta chằm chằm như xem khỉ trong sở thú.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc