Sợ Xã Hội Bị Hai Con Rắn Yêu Chiều

Chương 5

Trước Sau

break

Bước qua cổng, khóa cửa sân, leo cầu thang, mở cửa, bật đèn rồi khóa trái lại. Lúc này cô mới dám thở hắt ra để mặc cho lồng ngực phập phồng.

Dù ngoài đường vẫn sáng đèn, lòng cô vẫn luôn bất an. Không phải người bản xứ, chưa quen thuộc nơi này, lại thêm ban đêm tĩnh lặng đến rợn người, nỗi sợ hãi càng rõ rệt.

Huống hồ khi còn nhỏ cô từng trải qua quãng thời gian tâm lý bất ổn, thường xuất hiện ảo giác nên từ đó đối với bóng tối sinh ra sự sợ hãi khác thường.

Cũng vì vậy mà cô chọn công việc tan ca sớm, nhưng đôi khi lại gặp phải tăng ca thì đành bất lực.

Cô khẽ thở dài rồi vội vàng lấy hai con rắn nhỏ đang run rẩy vì lạnh ra khỏi khăn quàng cổ.

Chút thịt khô cô đặt lúc trước chỉ còn sót vài mẩu vụn nhưng đủ để chúng ăn qua loa. Sau khi ăn, ánh mắt cả hai cũng bớt lạnh lùng, thoáng mềm lại, trông càng giống những sinh linh nhỏ bé cần được bảo vệ.

Không kìm được, Thịnh Nhân Nhân đưa tay vuốt nhẹ lên hai chiếc đầu nhỏ. Chúng không né tránh mà cũng không tỏ ra thân cận, chỉ lẳng lặng để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cái dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ấy khiến cô bật cười khẽ.

Nụ cười còn chưa dứt, cô chợt nhận ra trên thân hai con rắn có những vết cháy đen. Với hắc xà thì khó nhìn thấy nhưng ở bạch xà thì rõ ràng đến ghê người - những vết bỏng dữ dội.

Cô sững sờ, vội đặt chúng lên sofa, rồi gửi tin nhắn cho ông chủ: “Rắn bị bỏng thì phải làm sao?”

Ông chủ nhanh chóng trả lời: “Nhà em có povidone không? Trước dùng nó rửa sạch vết thương, khử trùng. Sau đó tìm cho chúng một chỗ khô ráo, sạch sẽ.’

“Xong thì chụp ảnh gửi anh xem, hoặc mai mang tới tiệm để bác sĩ điều trị kỹ hơn.”

Thịnh Nhân Nhân nhắn lại lời cảm ơn rồi lập tức đi tìm chai povidone.

Chất lỏng xa lạ khiến hai con rắn khép chặt mắt.

“Đừng sợ… Chị sẽ không làm hại các em đâu nè. Đây là thuốc rửa vết thương, có thể sát trùng.” Cô dịu giọng an ủi. Thấy chúng không tránh né, thậm chí còn chủ động trườn tới, định quấn lấy tay cô, cô dứt khoát đổ povidone lên bàn tay rồi nâng cả hai con rắn nhỏ, nhẹ nhàng xoa lên những vết thương bỏng rát.

Chúng thật nhỏ bé - nhỏ đến mức bàn tay cô có thể ôm trọn, chiều dài cũng chỉ khoảng nửa thước.

Không biết là ai lại có thể nhẫn tâm đến vậy, nỡ xuống tay thiêu đốt những sinh linh non nớt này thành ra thế.

Càng nhìn, lòng cô càng nhói đau. Vốn dĩ cô chỉ đặc biệt yêu mèo chó, nhưng giờ đây, bởi sự ngoan ngoãn và đáng thương của hai con rắn nhỏ, cán cân trong tâm hồn cô đã âm thầm nghiêng hẳn về phía chúng.

Rắn con… thật sự rất đáng yêu.

Hai con ŧıểυ xà như chẳng hề cảm thấy đau đớn, ngoan ngoãn để mặc Thịnh Nhân Nhân dùng povidone thấm khắp toàn thân.

Trên tay cô đã lấm tấm dính tro đen và dung dịch sát trùng. Nghĩ rằng có lẽ chưa đủ sạch, cô dứt khoát đổ thêm povidone vào một chiếc chén nhỏ, thả cả hai con rắn vào ngâm rửa, sau đó nhấc chúng ra, đặt lên lớp bông sạch rồi lại bọc trong chiếc khăn lông chưa từng dùng.

Cô cuộn khăn lại như tổ ấm rồi xé vài miếng thịt khô đặt lên trên, để chúng có thể ăn khi cần. Ban đầu cô định cầm đút từng miếng, nhưng vừa làm đã thấy vướng víu, thế là cứ để sẵn trên mặt khăn cho chúng tự cắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc