Sĩ Quan Mất Trí Bị Lừa Cưới! Mỹ Nhân Lười Biếng Mang Thai Hưởng Phúc

Chương 7

Trước Sau

break

Khó khăn lắm mới đợi được đến tối, Ôn Nghênh tắm rửa xong xuôi, mặc chiếc váy ngủ mềm mại, nằm vật ra chiếc giường rộng lớn chẳng màng hình tượng, thoải mái thở dài một hơi.

"Két" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Chu Ngọc Thành vừa tắm xong bước vào.

Anh chỉ khoác tùy tiện một chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội, mấy cúc trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh đường nét mượt mà và một mảng ngực rắn chắc.

Mái tóc đen ướt sũng rũ trước trán, bớt đi vẻ lạnh lùng cứng rắn ban ngày, thêm chút tùy ý và vẻ quyến rũ khó tả.

Quanh người anh còn vương hơi nước mờ mịt và mùi thơm thanh khiết của xà phòng.

Ôn Nghênh cứng đờ người trong nháy mắt, nghi hoặc nhìn anh. Anh vào đây làm gì?

Giây tiếp theo, cô chợt nhận ra phòng ngủ rộng rãi thoải mái có tủ sách và mô hình máy bay này vốn dĩ là phòng của Chu Ngọc Thành!

Hai năm trước cô ôm con bước chân vào nhà này, mẹ Chu đã trực tiếp sắp xếp cho cô ở đây. Mà bây giờ, chính chủ đã về rồi, là "chồng" cô và là bố của đứa trẻ, anh không ở đây thì chẳng lẽ ra phòng khách ngủ?

Trong lòng Ôn Nghênh hơi sợ hãi, co người lùi lại phía sau.

Chu Ngọc Thành đi tới bên giường ngồi xuống, đệm giường hơi lún xuống. Anh nhìn người phụ nữ đang có vẻ mặt "đề phòng", ánh mắt né tránh ở trên giường, im lặng một lát rồi mở miệng.

"Rất xin lỗi, tôi đã quên chuyện trước kia. Bây giờ em... có rảnh không? Có thể kể cho tôi nghe chuyện trước kia của chúng ta không?"

Giọng điệu nghe có vẻ hối lỗi, nhưng đôi mắt thâm sâu kia lại khóa chặt lấy cô, mang theo vẻ dò xét không thể nhầm lẫn.

Tới rồi tới rồi! Tính sổ sau... à không, là đến thăm dò trước!

Đầu óc Ôn Nghênh xoay chuyển cực nhanh nhưng lại trống rỗng:

Trời ơi! Bây giờ cô vừa mệt vừa lười, não bộ hoàn toàn không hoạt động nổi, lấy đâu ra sức lực để bịa đặt ngay tại chỗ một câu chuyện tình yêu Mary Sue lâm ly bi đát, chi tiết đầy đủ cho anh nghe chứ?

Ngay lúc cô tê dại da đầu, vắt óc tìm cớ thì Tiểu Bảo đang chổng mông chơi một mình bên cạnh bèn hì hục bò tới, đặt mông ngồi phịch xuống chính giữa bố và mẹ một cách chuẩn xác.

Thằng bé ngẩng khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên, bên trái nhìn ông bố đang nhíu mày, bên phải nhìn bà mẹ đang cứng đờ mặt, toét cái miệng nhỏ chưa mọc mấy cái răng ra cười, đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy.

Ôn Nghênh như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm con trai vào lòng, nói chặn trước: "Hôm nay e là không rảnh rồi! Muộn quá rồi, phải dỗ Tiểu Bảo ngủ thôi!"

Nói rồi, cô vỗ vỗ mông con trai, dỗ dành: "Ngủ nào, bé ngoan, nhắm mắt lại, ngủ thôi!"

Tiểu Bảo dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ, ngoan ngoãn lạ thường "ê a" một tiếng rồi thật sự nhắm mắt lại, lông mi dài như chiếc quạt nhỏ rũ xuống.

Trong lòng Ôn Nghênh cảm động vô cùng. Đây đúng là con trai cưng tuyệt vời của cô!

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng hành hạ cô, ăn ngon ngủ kỹ, ngoan ngoãn hết mức. Cô vui vẻ cúi đầu hôn lên má thơm mùi sữa của con trai.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc