"Đồng chí, xem quần áo à? Đều là mẫu mới nhất đấy! Hàng đẹp vừa nhập từ tỉnh Quảng và Hương Cảng về, độc nhất vô nhị ở thành phố Bắc Kinh này đấy!"
Ôn Nghênh vừa ngắm nghía những bộ quần áo treo chật ních, vừa nghe bà chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lại là hàng từ miền Nam, hơn nữa giá cả quả thực không rẻ, một chiếc váy liền thân cũng ngót nghét hơn nửa tháng lương của cô.
Xem ra bây giờ làn gió thời trang đúng là thổi từ miền Nam tới trước, những thương lái nhạy bén đều chạy về phía Nam, mang mấy món đồ thời thượng này về là có thể kiếm bộn tiền.
Trong lòng cô bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Đợi sau này tích cóp đủ tiền, liệu cô có thể mở một cửa hàng quần áo như thế này không nhỉ?
Bản thân cô có dáng người chuẩn như mắc áo, thân hình đẹp, khuôn mặt cũng xinh xắn, mỗi ngày ăn diện lộng lẫy đứng trong tiệm, đó chính là biển hiệu sống động nhất còn gì!
Hơn nữa còn có quần áo mới đẹp mặc mãi không hết...
Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát.
Mở cửa hàng đâu có dễ dàng như vậy, tiền vốn, nguồn hàng, mặt bằng, quản lý... nghĩ thôi đã thấy đau đầu, chi phí và công sức cần bỏ ra quá nhiều, dường như hơi xa vời.
Bà chủ vẫn đang nhiệt tình giới thiệu áo khoác và quần dài, ánh mắt Ôn Nghênh lại bị thu hút bởi một dãy váy ngủ treo trong góc. Đó là mấy chiếc váy ngủ làm bằng chất liệu tơ tằm, sờ vào thấy trơn mượt mát lạnh.
Kiểu dáng thiết kế khá mát mẻ.
Kiểu dáng này đặt ở thời điểm trước khi Ôn Nghênh xuyên sách thì quá đỗi bình thường, nhưng ở cái thời đại mà đa số mọi người còn mặc đồ ngủ vải bông kín đáo này, thì đã được coi là khá "hở hang" và táo bạo rồi.
Ôn Nghênh tưởng tượng ra dáng vẻ mình mặc nó lên người, lại hình dung đến phản ứng có thể có của Chu Ngọc Thành, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười xấu xa.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một chiếc màu xanh cổ vịt và một chiếc màu sâm panh. Thấy cô trả tiền dứt khoát như vậy, bà chủ vui vẻ liên tục khen cô có mắt nhìn, biết chọn đồ tốt.
Bà chủ vừa đóng gói cho cô, vừa lấy từ dưới quầy ra một chiếc khăn lụa in hình hoa mẫu đơn to định nhét cho cô.
"Đồng chí, cô đúng là người sởi lởi! Chiếc khăn lụa này tặng cô, phối với quần áo rất đẹp!"
Ôn Nghênh nhìn chiếc khăn lụa có hoa văn quá sặc sỡ chói mắt kia, khóe miệng khẽ giật, vội vàng xua tay.
"Không cần đâu, không cần đâu, bà chủ khách sáo quá, nhà tôi có nhiều khăn lụa lắm rồi."
Ánh mắt cô vô tình quét qua tầng dưới cùng của kệ hàng, nơi đó chất đống một số đồ linh tinh chưa bóc tem.
Tầm mắt cô bị thu hút bởi một chiếc thắt lưng nam chưa tháo bao bì.
Ôn Nghênh nảy ra ý định, chỉ vào chiếc thắt lưng kia nói: "Bà chủ, nếu chị thực sự muốn tặng, có thể tặng tôi cái kia không?"
Bà chủ nhìn theo hướng tay cô chỉ.
"Cái đó à! Cô thích thì cứ lấy đi! Đó là hàng tặng kèm ông chủ bên kia nhét đại cho tôi lúc tôi đi Hương Cảng nhập hàng lần trước, nhãn hiệu tôi cũng chưa nghe bao giờ. Tôi còn đang tính mang về cho ông nhà tôi dùng, cô không chê là tốt rồi!"