Sĩ Quan Mất Trí Bị Lừa Cưới! Mỹ Nhân Lười Biếng Mang Thai Hưởng Phúc

Chương 46

Trước Sau

break

Vương Dư nhướng mày có chút ngạc nhiên.

Lúc này bà ấy mới nhận lấy bản thảo Ôn Nghênh vừa dịch xong, cũng không xem xét kỹ nội dung.

Bởi vì vừa rồi bà ấy ngồi ngay đối diện, Ôn Nghênh viết lách trôi chảy, gần như không cần sửa chữa, trạng thái này không thể giả bộ được. Hơn nữa, chỉ cần liếc qua vài dòng, bà ấy đã có thể xác định chất lượng và tốc độ đều vượt xa phiên dịch viên bình thường.

Bà ấy đặt bản thảo sang một bên, đột nhiên hỏi: "Đã học qua bài bản chưa?"

Ôn Nghênh sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên gật đầu: "Đã học rồi."

Mười năm đèn sách khổ luyện và huấn luyện chuyên nghiệp ở kiếp trước, sao có thể không tính là học chứ?

"Nhưng tôi nghe nói... đồng chí Ôn Nghênh, cô chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai."

Trong lòng Ôn Nghênh đã sớm chuẩn bị: "Tổ trưởng Vương, thế giới này vàng thau lẫn lộn, chẳng lẽ một tấm bằng lại có thể giam cầm năng lực và học thức của tất cả mọi người sao? Đương nhiên, tôi không có ý tự khoe khoang. Chỉ là tôi khá hứng thú với ngoại ngữ, lén đọc rất nhiều sách mà thôi."

Cách giải thích này của cô thực ra đầy sơ hở, nhưng phối hợp với thực lực không thể nghi ngờ mà cô vừa thể hiện, ngược lại tạo ra một sức thuyết phục kỳ lạ.

Thiên tài luôn có chút khác biệt.

Vương Dư nhìn chằm chằm cô trọn mười mấy giây, phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, Vương Dư gật đầu: "Ừm, là một hạt giống tốt. Có năng lực, cũng có chút cá tính."

Bà ấy dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chuyện mang tài liệu ra ngoài, không được có lần sau. Điều lệ bảo mật của tổ dịch thuật, sau cuộc họp bảo Hoàng Gia Vi đưa cho cô, chép phạt ba lần, ngày mai nộp cho tôi. Còn về phía Trần Giai Lệ..."

Vương Dư dừng lại một chút: "Tôi sẽ xử lý. Sau này nhiệm vụ công việc của cô, báo cáo trực tiếp cho tôi."

Ôn Nghênh nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết!

Đây không chỉ là vượt qua cửa ải khó khăn, mà quả thực là trong cái rủi có cái may, trực tiếp được tổ trưởng xếp vào phạm vi "người mình"!

Cô vội vàng đứng dậy, chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn tổ trưởng Vương tin tưởng! Tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định, nỗ lực làm việc!"

Vương Dư xua tay không để ý, ý cười trên mặt rõ ràng hơn một chút: "Được rồi, ngồi xuống đi. Nhắc tới mới nhớ, hai chúng ta cũng khá có duyên."

Ôn Nghênh: "Hả?"

Vương Dư hiếm khi nói đùa một câu: "Tên viết tắt đều là WY phải không? Vương Dư, Ôn Nghênh."

Ôn Nghênh trước tiên là ngẩn người, ngay sau đó cũng không nhịn được mà bật cười. Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng họp lập tức tan biến không còn dấu vết.

Kết thúc cuộc họp, Ôn Nghênh và Vương Dư kẻ trước người sau bước ra khỏi phòng họp nhỏ.

Các đồng nghiệp ở khu vực làm việc bên ngoài trông có vẻ như đang cắm cúi làm việc, nhưng thực chất ai nấy đều dỏng tai lên, ánh mắt lén lút liếc về phía này.

Sắc mặt Vương Dư vẫn bình thường, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn mọi người một cái, không nói gì, đi thẳng về văn phòng riêng của mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc