Hoàng Gia Vi bán tín bán nghi, nhưng vẫn lập tức lục trong ngăn kéo tìm tài liệu Ôn Nghênh cần rồi đưa cho cô.
"Này, đây đều là tài liệu cũ. Định dạng và bảng từ vựng thường dùng đều đính kèm ở phía sau đấy. Cậu... chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?" Cô ấy vẫn tỏ ra rất không yên tâm.
Ôn Nghênh nhận lấy tài liệu, mỉm cười tự tin: "Đương nhiên rồi! Mau quay lại làm việc đi!"
Tuy nhiên, thực tế chứng minh Ôn Nghênh đã vui mừng quá sớm.
Cô đã đánh giá quá cao trình độ tiếng Anh còn sót lại của cơ thể này, đồng thời cũng đánh giá thấp độ khó khi dịch thuật các tài liệu ngoại giao chuyên ngành.
Nguyên chủ chỉ có trình độ tốt nghiệp cấp hai. Mặc dù cô vẫn giữ được ký ức và kiến thức trước khi xuyên không, nhưng dù sao thì cũng đã hơn ba năm rồi cô không đụng đến những công việc văn thư mang tính chuyên môn cao như thế này.
Trước đây cô sở trường về mảng phiên dịch cabin đòi hỏi sự linh hoạt, còn với công việc biên dịch yêu cầu phải cân nhắc từng câu chữ, thuật ngữ chuẩn xác như thế này, quả thực cô cảm thấy hơi vất vả.
Suốt cả buổi chiều, cô gần như không ngẩng đầu lên, tập trung cao độ vùi mình vào đống tài liệu, tiếng lật từ điển vang lên soàn soạt.
Tiến độ chậm hơn dự tính của cô rất nhiều, mãi đến khi chuông tan tầm vang lên, cô mới hoàn thành được chưa đến một nửa, mà phần đó vẫn còn cần phải rà soát kỹ lưỡng.
Ôn Nghênh đeo túi tài liệu nặng trịch về đến nhà, vừa mới xuất hiện ở cửa, Tiểu Bảo đang chơi bóng da trong sân đã nhìn thấy mẹ ngay lập tức.
Cục bột nhỏ lập tức vứt quả bóng xuống, lao tới như một quả đạn pháo nhỏ, ôm chặt lấy chân cô cười khanh khách, vui sướng vô cùng, dường như thằng bé đã quên sạch nỗi tủi thân khi phải xa mẹ lúc buổi trưa.
Trên bàn cơm tối, mẹ Chu theo lệ thường quan tâm hỏi han về tình hình ngày đầu đi làm của cô.
Mặc dù Ôn Nghênh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng không muốn bị coi thường, cô bèn chỉ lựa những chuyện tốt để kể.
Mẹ Chu thấy cô không hề than vãn hay có ý định bỏ cuộc, cái suy nghĩ "nó làm hai ngày sẽ kêu mệt rồi đòi về nhà" ban đầu trong lòng bà cũng tan biến.
Bản thân mẹ Chu cũng không phải người có tư tưởng cổ hủ, thời trẻ bà cũng từng đi làm, bà không cho rằng phụ nữ cứ nhất thiết phải ru rú trong nhà chăm chồng dạy con. Thấy con dâu có vẻ thực sự muốn làm việc, bà đương nhiên là ủng hộ.
Ăn cơm xong, chơi với Tiểu Bảo một lúc, lại tắm rửa thơm tho cho thằng bé, Ôn Nghênh mới cảm thấy bản thân sắp rã rời.
Nhưng nghĩ đến đống bản thảo dịch thuật mới chỉ hoàn thành được một nửa kia, cô đành phải cố gắng xốc lại tinh thần, chuẩn bị vào thư phòng tiếp tục chong đèn làm việc thâu đêm.
Cô nhớ rõ lúc mình ra ngoài rõ ràng đã khép cửa thư phòng lại, nhưng lúc này lại phát hiện cửa phòng thế mà lại đang khép hờ, bên trong hắt ra ánh đèn.
Trong lòng Ôn Nghênh có chút nghi hoặc, cô nhẹ nhàng bước tới, đẩy cửa bước vào.