Cô nói những lời này mà mặt không đỏ tim không đập, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một cảm giác sảng khoái kiểu "cáo mượn oai hùm"... à nhầm, là "tựa lưng vào cây to thì mát".
Cây cổ thụ nhà họ Chu quả nhiên là bảo bối không thể thiếu để hành tẩu giang hồ và vả mặt kẻ khác!
Hoàng Gia Vi nghe vậy thì bừng tỉnh, ánh mắt cô ấy nhìn Ôn Nghênh ngoài sự ngưỡng mộ ra còn có thêm vài phần "hóa ra là thế".
“Hèn chi! Tôi đã bảo mà! Nhưng cô kín tiếng thật đấy, ban nãy tôi chẳng nhận ra chút nào!”
Hai người vừa đi về phía nhà ăn vừa cười nói, Hoàng Gia Vi chợt nhớ ra điều gì, đột ngột dừng bước, ngạc nhiên đánh giá Ôn Nghênh từ đầu đến chân.
“Khoan đã! Đồng chí Ôn Nghênh, lúc nãy Trần Giai Lệ nói... cô đã có con trai rồi sao? Trông cô trẻ thế này mà đã kết hôn rồi ư?”
Ôn Nghênh gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, con trai tôi sắp được ba tuổi rồi, thằng bé nghịch ngợm lắm.”
Nhắc đến cục cưng, trên gương mặt cô bất giác hiện lên nụ cười dịu dàng.
Hoàng Gia Vi lập tức lộ vẻ tiếc nuối, thở dài đầy vẻ cường điệu: “Haizz! Thật là quá đáng tiếc! Tôi còn nghĩ cô xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ rất đẹp đôi với ông anh họ mắt cao hơn đầu của tôi! Tôi còn đang tính xem khi nào giới thiệu hai người làm quen. Giờ thì hết hy vọng rồi! Anh ấy không có cái phúc này đâu!”
Ôn Nghênh bị sự thẳng thắn của cô ấy chọc cười: “Vậy thì anh họ cô đúng là không có cái phúc này thật.”
Hoàng Gia Vi là người rất dễ làm thân, lại hỏi tiếp: “Vậy đồng chí Ôn Nghênh, tôi có nên gọi cô là chị Ôn Nghênh không nhỉ? Chắc chắn là cô lớn hơn tôi rồi đúng không?”
Cô ấy nhìn gương mặt rạng rỡ, làn da căng mọng như búng ra sữa của Ôn Nghênh, lại có chút không chắc chắn mà bổ sung: “Hay là cô nhỏ hơn tôi?”
Ôn Nghênh xua tay, tỏ ra rất thoải mái: “Không sao đâu, gọi gì cũng được, cứ gọi tên là được rồi.”
“Được luôn! Vậy gọi là Ôn Nghênh nhé!” Hoàng Gia Vi vui vẻ đồng ý ngay, khoác tay cô chặt hơn, cứ như thể hai người đã là bạn thân lâu năm.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến nhà ăn của Bộ Ngoại giao.
Nơi này so với nhà ăn lớn bên đoàn văn công thì trông sạch sẽ và yên tĩnh hơn một chút, các ô cửa lấy cơm cũng khá nhiều, hiện đã có không ít người đang xếp hàng.
Hoàng Gia Vi quen cửa quen nẻo kéo Ôn Nghênh đi lấy khay đũa, vừa đi vừa giới thiệu cho cô biết thịt kho tàu ở ô nào chuẩn vị nhất, đầu bếp ở ô nào múc thức ăn tay không bị run.
Hai người bưng phần cơm đã lấy, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống trong nhà ăn hơi đông đúc để ngồi xuống.
Hoàng Gia Vi vừa cầm đũa lên, ánh mắt lơ đãng quét về phía cửa, hai mắt lập tức đứng tròng.
Cô ấy huých mạnh khuỷu tay vào Ôn Nghênh đang cắm cúi “chiến đấu” với miếng sườn hơi dai, giọng nói nén sự phấn khích: “Ôn Nghênh! Nhìn kìa! Nhìn sang bên kia đi!”
Ôn Nghênh bị cô ấy huých đến ngẩn người, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng cô ấy hất cằm.
Chỉ thấy ở cửa nhà ăn, một người đàn ông trẻ tuổi có vóc dáng đặc biệt cao ráo, đĩnh đạc đang đi ngược sáng bước vào.
Đối phương mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn tối màu được cắt may vừa vặn, dáng người thẳng tắp, bước đi ung dung, toát lên khí chất thanh cao quý phái, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí có phần ồn ào xung quanh.
Đợi khi hắn đi đến gần hơn, ánh sáng phác họa rõ nét gương mặt, ngay cả Ôn Nghênh, người đã quen nhìn vẻ đẹp trai lạnh lùng của Chu Ngọc Thành cũng không kìm được thoáng kinh ngạc trong đáy mắt.
Người đàn ông đó sở hữu vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, đường nét khuôn mặt hài hòa rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, ánh mắt long lanh như đang cười nhưng lại ẩn chứa chút xa cách, thần thái rạng ngời.
Khóe miệng hắn dường như bẩm sinh đã vương nét cười như có như không, trông vô cùng phong lưu phóng khoáng. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên sức hút tự tin và hào hoa, nhìn qua là biết ngay kiểu nhà ngoại giao đã quen với những sự kiện lớn, khéo léo trong giao tiếp.
Hắn đang nghiêng đầu nói chuyện khẽ với đồng nghiệp bên cạnh, những ngón tay kẹp hờ chiếc túi hồ sơ bằng da màu nâu, tư thế nhàn nhã nhưng không hề tỏ ra lười biếng.
“Trời đất ơi...” Hoàng Gia Vi nhìn đến quên cả chớp mắt, lẩm bẩm: “Đẹp trai quá đi... Bộ Ngoại giao chúng ta có nhân vật tầm cỡ này từ bao giờ thế? Sao tôi chưa từng gặp bao giờ nhỉ! Khí chất này, đúng là tuyệt phẩm!”
Ôn Nghênh cũng hơi hoàn hồn, khách quan đánh giá: “Ừ, đúng là rất đẹp trai.”
Quả thực rất mãn nhãn, so với vẻ đẹp trai mang khí chất quân nhân lạnh lùng cứng rắn của Chu Ngọc Thành, thì đây là một kiểu tuấn tú khác, giàu sức hút và dễ gây thiện cảm hơn.