Thế là, kế hoạch đi đăng ký “hai người” ban đầu, biến thành “đùm đề dắt díu” đúng nghĩa.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Ôn Nghênh từ phòng đăng ký kết hôn bước ra, trong tay đã có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn trông giống hệt giấy khen.
Cô ngẩn ngơ nhìn hai cái tên “Chu Ngọc Thành” và “Ôn Nghênh” viết song song trên đó, cảm giác như đang nằm mơ, có chút khó tin.
Lúc này, Tiểu Bảo được Chu Ngọc Thành bế trong lòng chỉ vào người bán kẹo hồ lô đang vác cây rơm cắm kẹo bên cạnh, nước miếng sắp chảy ròng ròng, miệng kêu la không rõ tiếng: “Kẹo... ngọt ngọt...”
Chu Ngọc Thành cúi đầu nhìn con trai đang mong chờ trong lòng, lại nhìn người bán hàng rong kia, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn bế thằng bé đi qua đó, mua một xiên kẹo hồ lô.
Cục bột nhỏ thỏa mãn nhận lấy xiên kẹo, liếm một miếng lớp vỏ đường giòn tan bên ngoài, vui đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.
Thằng bé bỗng ngẩng đầu lên, ghé sát vào gò má có đường nét lạnh lùng cứng rắn của bố, hôn “chụt” một cái, để lại một chút vết đường ngọt ngào dính dính.
Cả người Chu Ngọc Thành cứng đờ ngay tức khắc, đột ngột cảm nhận được xúc cảm mềm mại ướt át kia, cùng với mùi sữa hòa quyện hương kẹo ngọt trên người con trai.
Anh ngẩn người nhìn nhóc con đang vui vẻ gặm kẹo hồ lô trong lòng, một loại cảm xúc mềm mại khó diễn tả bằng lời lập tức bao trùm lấy anh.
Đúng lúc này, Ôn Nghênh chú ý đến một cửa tiệm kiểu cũ treo biển “Tiệm chụp ảnh Hồng Tinh” ở cách đó không xa.
Mắt cô sáng lên, cảm thấy giấy kết hôn cũng đã nhận rồi, sao có thể không có một bức ảnh cưới đàng hoàng chứ?
Cô lập tức vẫy tay về phía hai bố con vừa mua kẹo xong, giọng lanh lảnh gọi: “Chu Ngọc Thành! Tiểu Bảo! Lại đây, chúng ta đi chụp ảnh đi!”
Ánh nắng vừa đẹp, rọi xuống vàng óng ả, dát lên quanh người cô một tầng hào quang nhu hòa. Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc hôm nay sạch sẽ phẳng phiu, thân dưới là một chiếc quần bò xanh đơn giản, phác họa vòng eo thon thả và đôi chân dài thẳng tắp.
Cách ăn mặc này rũ bỏ vài phần lười biếng ngày thường, trông đặc biệt tươi tắn linh động. Cô đứng trong ánh sáng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh chuyển động đẹp đến kinh người.
Chu Ngọc Thành nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Người phụ nữ dưới ánh mặt trời cười không chút u ám, tươi trẻ lại chói lọi, dường như hội tụ tất cả ánh sáng.
Trái tim anh như bị thứ gì đó đập mạnh vào, hẫng đi một nhịp, hơi thở cũng vô thức nín lại trong giây lát, cánh tay đang bế con bất giác siết chặt hơn.
“Nào, đồng chí, bế con ngồi ở giữa. Đúng rồi, đồng chí nữ ngồi sát vào đồng chí nam một chút, à, được! Cười tự nhiên lên nào... nhìn ống kính... em bé ơi, nhìn đây này, cười một cái... Được rồi! Ba, hai, một.”
“Tách...!”
Hình ảnh ngưng đọng.
Trong bức ảnh, người đàn ông anh tuấn cao lớn mặc quân phục ngồi thẳng tắp, trong lòng ôm một bé con mập mạp đang liếm kẹo hồ lô cười tít cả mắt, bên cạnh sát sàn sạt là người phụ nữ xinh đẹp mặc sơ mi trắng với nụ cười rạng rỡ chói lọi.