"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Bác sĩ nói vết thương cũ của tôi chưa lành hẳn, cua có tính hàn, khuyên nên ăn ít thôi."
Bàn tay đưa ra của Tô Uyển Thanh cứng đờ giữa không trung, trên mặt thoáng qua vẻ bẽ bàng, cô ta liếc thấy vẻ mặt bất mãn không hề che giấu của Ôn Nghênh, lập tức nhìn Ôn Nghênh với vẻ đầy áy náy.
“Xin lỗi đồng chí Ôn nhé, cô đừng hiểu lầm. Trước kia lúc anh Ngọc Thành bị thương đi lại bất tiện, tôi chăm sóc anh ấy quen rồi, nhất thời chưa sửa được.”
Câu này nghe thì như đang xin lỗi, nhưng thực chất từng chữ từng câu đều đang nhắc nhở Ôn Nghênh về quãng thời gian riêng tư “thân mật khăng khít” giữa cô ta và Chu Ngọc Thành.
Ôn Nghênh lập tức cảm thấy miếng thịt cua trong miệng chẳng còn ngon lành gì nữa.
Cô đặt vỏ cua trên tay xuống, cầm lấy con cua lông béo nhất bỏ vào chiếc bát rỗng trước mặt Chu Ngọc Thành, trên mặt nặn ra một nụ cười giả lả: “Không sao đâu, đồng chí Tô cũng có lòng tốt mà. Có điều, Ngọc Thành nhà tôi trước đây cũng chăm sóc tôi như thế, kỹ thuật bóc cua của anh ấy giỏi lắm đấy.”
Nói xong, cô hất cằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Ngọc Thành: “Chồng à, bóc giúp em với, vỏ này cứng quá, em đau tay.”
Chu Ngọc Thành nhìn Ôn Nghênh đang chu cái miệng nhỏ, bày ra vẻ mặt kiêu căng kiểu “anh chọc em không vui thì phải bồi thường cho em”, cứ như thể nếu ban nãy anh nhận đĩa thịt cua kia thì chính là phạm phải tội tày đình vậy.
Anh im lặng nhìn con cua trong bát, lại nhìn sang “người vợ” đang mong chờ anh hầu hạ. Sau đó đành thở dài cam chịu, anh đứng dậy đi rửa tay thật sạch rồi quay lại ngồi xuống, nhẫn nại bắt đầu bóc cua cho Ôn Nghênh.
Bố Chu và mẹ Chu nhìn con trai thành thạo bóc cua, sau đó gỡ từng miếng thịt cua trắng ngần bỏ vào đĩa của Ôn Nghênh mà trố mắt nhìn nhau, chẳng dám thở mạnh.
Dì Lưu và bác Chu lại càng tinh ý, vội vàng bế Tiểu Bảo đang gặm bánh gạo, bưng theo cái bát nhỏ của thằng bé, lặng lẽ rời xa bàn ăn đang nồng nặc mùi thuốc súng vô hình này.
Lúc này Ôn Nghênh mới thỏa mãn, thản nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Chu Ngọc Thành, thỉnh thoảng còn chỉ huy một câu: “Em muốn miếng thịt ở cái càng to nhất kia!”
Nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo vốn nên cầm cần điều khiển máy bay của người đàn ông, giờ phút này lại linh hoạt tách thịt cua cho mình, ngay cả động tác bóc cua cũng trông thật đẹp mắt, nỗi bực dọc trong lòng cô cuối cùng cũng tan đi phần nào.
Tô Uyển Thanh ngồi đối diện, chứng kiến một người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm như Chu Ngọc Thành lại thực sự cúi đầu tỉ mỉ phục vụ Ôn Nghênh, mà Ôn Nghênh còn bày ra vẻ mặt thản nhiên hưởng thụ.
Trong lòng cô ta tức đến mức suýt hộc máu, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ Chu đột nhiên cười híp mắt đi tới, bảo là nhớ cháu ngoan, nhất quyết đòi bế Tiểu Bảo sang phòng ông bà ngủ.