Sau Khi Yêu Online Với Tình Địch Bị Lộ, Tôi Bị Anh Ấy Hôn Đến Choáng Váng.

Chương 12: Tôi độc thân

Trước Sau

break

Diệp Vãn Vãn bước vào trong quán, Hàn Tịnh lặng lẽ theo sát phía sau cô và hỏi: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

“Chưa biết nữa.” Khi một người cố gắng tiếp cận một người, chắc chắn sẽ mang theo lý do, Diệp Vãn Vãn nghĩ ra đủ khả năng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mâu thuẫn.

“Vậy để tối tớ hỏi lại nhé.” Hàn Tịnh nói.

Sao lại có người kiên trì như thế nhỉ? Diệp Vãn Vãn không kìm được mà liếc nhìn người đang đi bên cạnh.

Hàn Tịnh nháy mắt với cô một cái.

“…”

Gương mặt của Hàn Tịnh trông rất lạnh nhạt nhưng bây giờ lại đang biểu hiện lấy lòng cô, nếu không phải Hàn Tịnh chủ động bắt chuyện, Diệp Vãn Vãn chưa từng nghĩ giữa hai người họ sẽ có bất kỳ giao tiếp nào.

Về lại chỗ ngồi, Trương Giai Duyệt lập tức hoảng hốt hỏi: “Sao hai người lại về cùng nhau thế? Cô ấy không bắt nạt cậu đấy chứ?”

Dù nhìn từ góc độ nào, Hàn Tịnh cũng không giống người dễ đối phó.

“… Không có.” Diệp Vãn Vãn đáp: “Chỉ là cô ấy muốn kết bạn với tớ thôi.”

Diệp Vãn Vãn cầm điện thoại lên, đúng như dự đoán, trong danh bạ WeChat đã hiển thị một lời mời kết bạn mới với cái tên “Hàn Tịnh”.

“Kết bạn luôn cơ à? Cô ấy không định theo dõi cậu đấy chứ?” Trương Giai Duyệt nghi ngờ nói.

Trước mắt, Diệp Vãn Vãn cũng cảm thấy khả năng đó là lớn nhất.

Lúc Hàn Tịnh quay lại bàn, nhân viên phục vụ tiến đến hỏi: “Cô muốn tôi cho đồ ăn vào nồi không ạ?”

Hàn Tịnh gật đầu, rồi nói thêm: “Cho một nửa vào nồi thôi.”

“Cậu không ăn được cay mà, sao lại chọn chỗ này để gặp mặt?” Thẩm Dịch thắc mắc.

“Tất nhiên là vì chuyện hệ trọng cả đời rồi.” Từ lúc Diệp Vãn Vãn chấp nhận kết bạn, ánh mắt Hàn Tịnh chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại.

Thẩm Dịch cũng đang có điều bận tâm.

Anh nghĩ, Hàn Tịnh là con gái, chắc sẽ hiểu chuyện con gái hơn, anh hiếm thấy mà chủ động hỏi chuyện: “Tôi có một người bạn, người đó muốn giúp một cô gái nhưng lại sợ bị hiểu nhầm, phải làm sao để không bị cho là quá đường đột?”

“Cậu muốn giúp ai vậy?” Hàn Tịnh ngẩng đầu lên, với sức quan sát nhạy bén khiến cô dễ dàng nhận ra “người bạn” kia chính là Thẩm Dịch.

“…” Thẩm Dịch nhíu mày nói: “Nói ra cậu cũng không biết đâu.”

“Cậu không nói sao tôi biết được.” Hàn Tịnh nhíu mày, trong lòng chỉ lo lắng người đó là Diệp Vãn Vãn. “Người đó học Đại học A à?”

“Không phải.”

Nghe vậy, Hàn Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì chuyển khoản đi.”

“Chuyển khoản?”

“Đúng rồi, cậu chưa từng nghe câu này à? Hỏi han không bằng chuyển tiền.”

“…” Quả thật có câu như thế, hơn nữa thông qua trò chuyện, đúng là cô gái kia cũng gặp khó khăn kinh tế, mẹ kế trong nhà thì coi cô như người giúp việc, sai vặt không thương tiếc.

Chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh của cô, ánh mắt Thẩm Dịch đã trầm xuống, mang theo sự tức giận.

Vừa nhắn tin cho Thẩm Dịch xong, trước quầy đã có người tìm Lâm Độ mua thêm giờ chơi.

Bây giờ là giờ cao điểm, Lâm Độ tập trung làm việc nên cũng không còn hơi đâu để chơi “vở kịch yêu đương” với Thẩm Dịch.

Đợi sau khi làm xong việc một lúc, cậu mới lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn nhận được tiền khiến cậu choáng váng.

Nếu không phải bị giới hạn chuyển khoản, Thẩm Dịch còn tính chuyển nhiều hơn.

Tài khoản WeChat này của Lâm Độ vẫn chưa xác thực danh tính, không thể nhận khoản tiền quá lớn, mà kể cả có nhận được đi nữa thì nhỡ sau này Thẩm Dịch quay lại cáo buộc lừa đảo thì đời cậu coi như xong luôn.

Huống chi còn là chuyển khoản tròn số, rất dễ truy tra.

[Dịch]: [Chuyển khoản 100.000 tệ]

[Dịch]: Cầm dùng trước nhé, không đủ thì nói với tôi.

Lâm Độ gõ chữ mà tay run rẩy, cậu lập tức nhấn hoàn tiền.

Chỉ cần dính dáng đến tiền bạc, cậu sợ mình sẽ không thoát thân được.

Tuy Vương Trí ngày nào cũng than nghèo kể khổ, tiết kiệm từng đồng để nạp tiền cho bạn gái quen qua mạng, nhưng tổng số tiền đã bỏ ra cũng chưa tới ba nghìn, còn chưa chạm mức tối thiểu để bị quy vào tội lừa đảo.

Chứ bản thân Vương Trí thì hút thuốc, uống rượu, tiêu xài không tiếc tay, đúng kiểu “xài hết tháng nào hay tháng nấy”, thi thoảng cậu ta còn quẹt thẻ tín dụng, trong túi chẳng bao giờ có nổi đồng nào, với tình trạng tài chính “âm” như thế mà vẫn cố nạp tiền vì tình yêu ảo, tính ra cũng không dễ dàng gì.

Thật ra Lâm Độ là người nhát gan, tính cách cũng thành thật, cậu chỉ muốn lừa tình, không muốn lừa tiền.

Lừa tiền là phạm pháp, còn lừa tình thì không.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Không cần đâu ạ~

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Ai cũng phải cực khổ mới kiếm được tiền, mẹ em cũng từng dạy, phải dựa vào chính sức mình để nuôi sống bản thân.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Nhưng em cảm ơn tấm lòng của anh nhé! (>_<)

Để giúp Thẩm Dịch sớm thoát kiếp độc thân, đồng thời cắt đứt mọi khả năng dây dưa giữa anh với Diệp Vãn Vãn, Hàn Tịnh dứt khoát chuyển sang ngồi cạnh Thẩm Dịch.

Đọc xong tin nhắn, Hàn Tịnh sốt ruột ra mặt, cô vội vàng hướng dẫn: “Cậu cứ nhắn lại, nói rằng bỏ tiền vì bạn gái mình là chuyện hết sức bình thường.”

“Gì cơ?” Trái tim vốn rụt rè, kín đáo, ngại ngùng của Thẩm Dịch như muốn hụt một nhịp.

“Chẳng phải cậu thích người ta à?” Hàn Tịnh hỏi thẳng thừng.

“…” Thẩm Dịch chưa từng hiểu cảm giác “thích” là gì, anh vẫn cảm thấy từ này với mình quá xa lạ.

“Thích là thích, không thích là không thích, đừng nói cậu coi cô ấy như em gái nhé?”

“…” Dĩ nhiên là không rồi.

Thẩm Dịch im lặng, Hàn Tịnh biết anh ngại nên nhẹ giọng nói tiếp: “Cậu không muốn ở bên cô ấy sao?”

Lời của Hàn Tịnh như gợi sáng điều gì đó trong lòng Thẩm Dịch.

Mà cảnh tượng này, trong mắt người khác chẳng khác gì đang tán tỉnh, Trương Giai Duyệt ngồi cách đó không xa, tức tối gắp tôm viên trong nồi lẩu ra, dùng đũa đâm nát thành tôm nhuyễn.

“Giỏi thật đấy.” Trương Giai Duyệt chua chát nói: “Vãn Vãn, cậu thấy có phải cô ấy cố tình không? Lúc nãy khi Thẩm Dịch chưa tới, cô ấy cứ liếc sang tụi mình mãi, làm tớ còn tưởng…”

“Ăn nhanh đi, không là đồ ăn chín hết đấy.” Diệp Vãn Vãn không muốn bàn thêm chuyện này.

Sau khi kết bạn, Hàn Tịnh đã nhắn tin rủ cô ngày mai đi xem buổi hòa nhạc Lâu Đài Trên Mây.

Cô rất thắc mắc, sao Hàn Tịnh lại biết sở thích của cô?

Cô vẫn chưa trả lời, chỉ là vô thức ngước mắt nhìn về phía Hàn Tịnh, trong lòng thấy hơi buồn buồn, nhưng không phải vì Thẩm Dịch.

Thật ra, từ lúc bị Thẩm Dịch từ chối thì cô đã chẳng còn thích anh nữa. Chỉ là vì mất mặt nên mới thấy khó xử mỗi khi ai đó nhắc tới anh.

Trương Giai Duyệt cảm thán: “Ôi, mà cô ấy đẹp thật.”

Trương Giai Duyệt là người mê người đẹp, khi vừa nhập học năm nhất đã quyết tâm làm bạn với Diệp Vãn Vãn, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng được như ý.

Có vẻ nhận ra mình vừa nói hớ, cô vội nói thêm: “… Nhưng mà vẫn thua cậu một chút, trong lòng tớ, Vãn Vãn là đẹp nhất.”

Mà vẻ đẹp của Hàn Tịnh là kiểu khiến người ta phải cảm thán.

Lúc này, Hàn Tịnh vẫn đang bận rộn lên chiến lược tình cảm cho Thẩm Dịch, cô là điển hình của kiểu người hành động, thiếu điều cầm luôn điện thoại nhắn hộ anh.

Thẩm Dịch bình thường chẳng bao giờ lằng nhằng như vậy, nhưng lần này vô cùng chịu khó.

Bởi vì anh chưa từng gặp ai như “Mứt Dâu Chua Ngọt”.

Ngay cả chuyện chuyển tiền cũng bị cô từ chối, không làm màu, không có mục đích gì khi tiếp cận anh, cô thật sạch sẽ, giản dị một cách lạ thường.

[Dịch]: Cậu đang độc thân à?

Thẩm Dịch xoá rồi gõ lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới gửi đi được câu này, từ lúc quen cô, thói quen nhắn tin của anh cũng thay đổi luôn.

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Đúng vậy~

[Mứt Dâu Chua Ngọt]: Chắc là vì vẫn chưa gặp được người con trai khiến em rung động thôi. ::>_<::

Thấy Thẩm Dịch cuối cùng cũng chịu chủ động, Hàn Tịnh thở phào một hơi.

Như vậy là ổn rồi.

[Dịch]: Tôi cũng vậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc