Editor: L’espoir
*
Thư Húc Nghiêu nói: “Adam, phát video do bệnh viện cung cấp.”
“Vâng.” Theo câu trả lời của Adam, một đoạn video hiện lên.
Trong phòng điều trị trắng tinh, bác sĩ tâm thần chủ trị ngồi phía sau một chiếc bàn, còn tội phạm tâm thần Sài Kiếm thì ngồi đối diện bên kia bàn.
Hai gò má y hóp lại, khuôn mặt đầy râu lởm chởm, mắt trũng sâu với quầng thâm nặng, bị trói chặt vào ghế bằng dây trói.
Y cố mở to hai mắt, hai tay nắm chặt thành quyền: “Tôi thực sự không phải là người của thành phố Hắc Hải, tôi tên là Sài Kiếm, nhưng tôi không phạm tội, không phải là phạm nhân tâm thần! Tôi không bị bệnh!”
“Rồi, tôi biết rồi. Xin hãy ổn định cảm xúc lại đi, anh Sài!” Bác sĩ tâm thần ngửa người ra sau, giọng điệu cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng sẽ kích động Sài Kiếm đang xúc động.
Sài Kiếm gào lên: “Mày thì biết cái gì chứ? Bố mày đây không có nói dối! Bố mày không phải tội phạm! Không phạm tội! Không bị tâm thần!”
“Anh Sài, tôi hiểu ý của anh.” Tay bác sĩ tâm thần lặng lẽ ấn vào nút báo động dưới bàn, nếu Sài Kiếm có hành động tấn công, lực lượng bảo vệ bên ngoài sẽ xông vào khống chế y.
“Mày hiểu cái đếch gì! Tao chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã phát hiện mình đã ở cái chốn chết tiệt này rồi! Tao là Sài Kiếm, người Kim Lăng, tao không phạm tội!” Sài Kiếm gào thét trong tuyệt vọng, cách hình chiếu 3D cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và bất lực đang bùng lên trong y: “Luật sư, tìm luật sư cho tao! Tao muốn báo cảnh sát!”
Bác sĩ tâm thần nói: “Anh Sài, anh là công dân cấp 6, quyền chính trị của anh đã bị tước bỏ, anh không có quyền kháng cáo, chúng tôi không thể mời luật sư giúp anh được.”
“Đồ chó má, mày nói tào lao cái gì thế!” Sài Kiếm giãy thoát khỏi dây trói, nhảy khỏi ghế và lao tới tóm cổ áo của bác sĩ tâm thần.
Bác sĩ tâm thần ấn nút báo động, lùi lại về sau để tránh né.
Cửa phòng điều trị rầm một tiếng mở ra, bảo vệ bệnh viện xông vào khống chế Sài Kiếm, ấn mạnh mặt y xuống bàn.
“Tôi không phải tội phạm, không phải mà!” Khuôn mặt Sài Kiếm bị ấn đến biến dạng, lời nói của y mơ hồ, cố chấp lặp lại câu này.
Bác sĩ tâm thần nhanh chóng rút một ống thuốc an thần từ trong áo blouse trắng đâm vào cổ Sài Kiếm.
Sài Kiếm ngây ngốc lẩm bẩm: “Thả tao… Về nhà…”
Y nhắm mắt lại, mê man dưới tác dụng của thuốc ngủ.
Quy Tân nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt vô cảm.
Sự khởi đầu của cô đã đủ nguy hiểm rồi, khởi đầu của Tập Lương khá bình thường, chí ít chỉ gặp khó khăn về kinh tế.
Nhưng Sài Kiếm… Nhìn cảnh ngộ bi thảm của y, Quy Tân không biết giữa cô và Sài Kiếm thì ai thảm hại hơn.
Cảm xúc của Sài Kiếm đang cực kỳ kích động, toàn thân rơi vào trạng thái mất lý trí, nếu như y bình tâm lại, thì hẳn là có thể thuận lợi triệu hồi giao diện hệ thống trò chơi và xác định rõ danh tính cơ bản hiện tại của mình.
Y quá hoảng sợ, quá khiếp đảm, đến mức mất đi khả năng phán đoán.
Quy Tân đang nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu người thực sự đọc kỹ thông báo và văn kiện trước khi ký tên đồng ý tham gia trò chơi? Và có bao nhiêu người còn nhớ sáu lời khuyên ấy và quyết định tuân thủ? Cô biết rất nhiều người khi chơi game thấy các điều khoản cần xác nhận thì thậm chí chẳng thèm liếc qua, nhấn luôn nút “đồng ý”.
Nói không chừng Sài Kiếm còn chẳng nghiêm túc xem email về trò chơi nên y không biết quy tắc sinh tồn, điều này khiến y trở nên bị động.
Quy Tân hiểu rằng án tử hình của Liên bang đã được bãi bỏ từ 80 năm trước, nếu Sài Kiếm không làm gì cả mà an phận ở lại trong bệnh viện tâm thần để điều trị, thì cả đời này y sẽ không gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sống đến cuối đời, cái giá phải trả chỉ là mất tự do.
Tuy nhiên, Sài Kiếm đã bỏ trốn.
Hành động trốn thoát của y khiến Bộ Điều tra có quyền bắn hạ trực tiếp khi truy vết y.
Quy Tân đã giết hai tên cướp nhưng lại không bị kỷ luật gì cả.
Nếu tiểu đội 7 bắn chết Sài Kiếm, chẳng những sẽ không bị xử phạt, nói không chừng còn có thể nhận được công huân.