Editor: L’espoir
*
“Thiệt hại có được bồi thường không ạ? Đây là tổn thất tài sản do công việc gây ra mà.” Quy Tân thì thầm.
Thư Húc Nghiêu cười: “Không được.”
Hắn cúi người lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một chiếc hộp: “Đây là máy truyền tin Bộ Điều tra phát đồng loạt cho thành viên chính thức, chỉ là phiên bản cơ bản, cô dùng tạm trước đi.”
Quy Tân nhận chiếc hộp, nói: “Cảm ơn đội trưởng.”
Cô không nhịn được mà bộc lộ bản chất, buột miệng nói thêm một câu: “Các đội trưởng của các đội khác có quan tâm đến thành viên trong đội và chăm lo đời sống cấp dưới như anh không? Nếu họ không dịu dàng ân cần như đội trưởng thì tôi sẽ không xin điều khỏi tổ công tác bên ngoài đâu.”
Thư Húc Nghiêu: “…”
Hắn ho khan một tiếng, coi như không nghe thấy.
“Nếu cô thực sự không vượt qua được nỗi ám ảnh về việc giết người, thì đến văn phòng trị liệu tâm lý đi.” Thư Húc Nghiêu dặn dò lần cuối: “Chủ nhiệm Dương ở văn phòng trị liệu tâm lý là một chuyên gia trị liệu xuất sắc, anh ta sẽ giúp cô giải tỏa phiền muộn.”
…
Tập Lương đứng như một kẻ ngốc ở tầng một tòa nhà điều tra, cậu tìm một chỗ ngồi xuống, đợi người.
Biên bản đã kết thúc từ lâu, với tư cách là người chứng kiến, những gì cậu nhìn thấy rất hạn chế, không có nhiều điều để nói.
Người thẩm vấn lắp cho cậu một thiết bị công nghệ cao tương tự máy phát hiện nói dối, hỏi cậu vài câu hỏi, sau đó thả cậu đi.
Cậu chờ Quy Tân ở sảnh tiếp tân tầng một.
Mười phút đã trôi qua, các con số trên bảng hiển thị tầng của thang máy nhảy xuống, cửa thang máy mở ra, Quy Tân bước ra.
“Anh vẫn chưa đi à?” Quy Tân ngạc nhiên nói.
“Đang chờ cô đó.” Tập Lương nói.
“Vậy mau về nhà thôi, xe điện sẽ ngừng hoạt động lúc 12 giờ.” Quy Tân nói.
Tập Lương vội vàng gật đầu, thầm nghĩ chỉ chờ câu này của cô.
Thế giới thứ hai đã sớm tiến vào xã hội không dùng tiền mặt, hắn ở đây vừa không quen người, không rõ địa hình, thanh toán cũng không biết phải làm sao, cũng không tìm được đường về nhà, một mình lạc đường thì phải làm sao? Nên cậu nghĩ ngay đến Quy Tân.
Nhà Quy Tân cũng sống ở đường An Ninh, chờ cô xong việc là hai người có thể cùng về.
Quy Tân quen đường quen nẻo dẫn Tập Lương đến điểm chờ xe điện.
Tập Lương tò mò nhìn ngó trái phải, khi thấy quảng cáo được chiếu lơ lửng giữa không trung, cậu khẽ hít một hơi kinh ngạc, trầm trồ trước sự rực rỡ của công nghệ hình ảnh 3D.
“Anh sinh viên năm mấy?” Quy Tân thăm dò thông tin một cách khéo léo.
“Tân sinh viên năm nhất, sáng nay vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, được nhận vào khoa Cơ khí.” Tập Lương gãi gãi tóc.
“Học phí của học viện Hắc Hải không rẻ đâu, cậu đã tìm được con đường vay tiền chưa?” Quy Tân tiếp tục thăm dò, để câu hỏi của mình không có vẻ quá cố ý, cô cố tình nói thêm: “Ngày xưa tôi đã phải đi rất nhiều đường vòng để vào đại học, tôi nhắc cậu một cậu, đừng dính vào cho vay nặng lãi.”
“Vâng.” Tập Lương hỏi: “Học phí đắt… Là đắt đến mức nào?”
Quy Tân nhớ lại những tài liệu đã xem: “Một năm hơn 200 ngàn, chưa kể chi phí sinh hoạt.”
“Cái gì?!” Tập Lương kinh hãi trợn mắt: “Sao họ không đi cướp luôn đi cho rồi! Đây là trường đại học đào tạo nhân tài mà! Học phí đắt thế này sẽ cản trở bao nhiêu sinh viên ưu tú đây?”
Quy Tân nhìn Tập Lượng với ánh mắt kỳ lạ, cậu yếu ớt hạ giọng: “Học phí gì mà vô lý quá, vô lý hết chỗ nói!”
“Không có cách nào khác, quy định là vậy rồi.” Quy Tân nói.
Tập Lương lẩm bẩm: “Thật mở mang tầm mắt…”
Độc quyền giáo dục, khoảng cách giàu nghèo lớn, phân hóa giai cấp, đây là hiện trạng của thế giới thứ hai.
Người giàu có đủ khả năng học đại học, được tiếp cận nền giáo dục cao cấp, trong khi người bình thường không có điều kiện chỉ có thể làm những công việc lương thấp, dần dà sự chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn, tầng lớp xã hội ngày càng bị cố định hóa.
Giáo dục thế giới thứ hai không phải để bồi dưỡng nhân tài, mà là để củng cố lợi ích của tầng lớp tinh anh.
“Đàn chị!” Tập Lương xích lại gần Quy Tân nói: “Có cách nào để có được khoản vay hợp pháp không ạ?”
Thằng nhóc này miệng ngọt ghê, thế mà đã gọi đàn chị rồi.
Quy Tân nói: “Ngân hàng chứ đâu, nhưng có cho vay hay không thì không chắc, lãi suất trả có khi khá cao.”
Tập Lương nói với vẻ mặt buồn rầu: “Sợ là không đi học được quá.”
Thế giới thứ hai là xã hội tư bản, nhà tư bản “không có lợi thì không dậy sớm” thì làm sao có thể làm từ thiện?
Cho đến khi tàu điện đến trạm, Tập Lương vẫn mặt mày ủ rũ.
Thật thú vị.
Quy Tân đã xác nhận Tập Lương là một người chơi, theo lý mà nói cậu ta mới đến thế giới này chưa đến một ngày thì hẳn là không có cảm giác gắn bó gì với nơi này, nhưng cậu ta lại rất lo lắng về tiền học.