Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Hạ Boss Và Thành Công Đoạt Ngôi.

Chương 19: Vùng biển không ánh sáng

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tập Lương xuyên qua trong thời gian quá ngắn, tất nhiên không nắm rõ lịch sử của thế giới thứ hai, nên mới có thể nói ra câu “Học Lôi Phong làm việc tốt” như vậy, câu mà ai cũng hiểu ở thế giới thứ nhất, mà người ở thế giới thứ hai không hề biết Lôi Phong là ai.

Gặp đồng hương ở thế giới khác, một tình tiết vui thích biết bao.

Nhưng, trong sáu lời khuyên cho người chơi từng nói: “Không được tiết lộ thân phận người chơi của mình với bất kỳ ai.”

Bất kỳ ai!

Quy Tân suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định tuân thủ.

Cô sẽ không tiết lộ thân phận của mình cho người thế giới thứ hai, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của mình cho những người chơi khác.

Cô sẽ coi đây là một trò chơi nhập vai, cô sẽ đóng vai của mình, làm một “người chơi” đủ tư cách.

Quy Tân cầm ô chờ mười phút, Tập Lương chạy tới trong mưa.

Điều này khiến cho Quy Tân phải lấm lét, cô cho rằng Tập Lương đang kiếm cớ chạy trốn, dù sao đối với cậu ta mà nói, việc vừa xuyên qua thế giới khác đã bị cuốn vào vụ án lớn dính đến mạng người là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt.

“Má ơi, mưa lớn thật đấy, không biết khi nào mới tạnh.” Trên tay Tập Lương có thêm một chiếc ô, là cậu ta lấy từ cửa hàng tiện lợi: “Tôi đã nói với cha tôi rồi, chỉ cần đợi người đến thôi.”

Qua năm phút đồng hồ, một chiếc xe bay cảnh sát dừng trên đỉnh đầu Quy Tân và Tập Lương, loa phát thanh trên xe vang lên: “Buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu.”

Quy Tân và Tập Lương làm theo, sau đó xe cảnh sát đáp xuống đường, hai nhân viên an ninh cầm vũ khí trong tay xuống xe, điểm laser đỏ trên khẩu súng hỗ trợ ngắm bắn chiếu thẳng vào Quy Tân.

“Tôi là Quy Tân, nhân viên an ninh tập sự của tiểu đội 7 thuộc tổ công tác bên ngoài.” Quy Tân nhanh chóng nói: “Trên đường về nhà tôi gặp phải cướp, nên đã chống trả lại kẻ cướp để tự vệ.”

Một nữ nhân viên an ninh trong đó hướng ánh mắt về phía Quy Tân, nói: “Adam, quét.”

“Đã quét, khớp khuôn mặt.” Giọng nói máy móc của Adam xuất hiện: “Thông tin chính xác. Xin chào, thực tập sinh an ninh Quy Tân.”

Nó tiếp tục thông báo: “Tập Lương, công dân cấp 4, sinh viên khoa Cơ khí tại Học viện Hắc Hải, không có tiền án tiền sự, đánh giá mục tiêu không có mối đe dọa.”

“Lưu Cao Dương, công dân cấp 5, thất nghiệp, có tiền án cướp giật, trộm cắp, mục tiêu đã tử vong, không có giá trị cấp cứu.”

“Tống Nguyên, công dân cấp 5, thất nghiệp, có tiền án trộm cắp, hủy hoại tài sản công, mục tiêu đã tử vong, không có giá trị cấp cứu.”

Hai nhân viên an ninh bước xuống từ trên xe cảnh sát, thu hồi vũ khí, gật đầu với Quy Tân: “Dựa theo quy trình cần phải lấy lời khai, mời theo chúng tôi về điều tra.”

“Không vấn đề gì.” Quy Tân nhìn Tập Lương đang trong trạng thái ngơ ngác: “Anh ta là nhân chứng.”

“Được, không cần lo lắng.” Nữ nhân viên an ninh vỗ vai Quy Tân: “Lấy lời khai xong là sẽ không sao nữa, chỉ là quy trình thôi.”

Quy Tân nghe ra có gì đó không ổn.

Mặc dù cô là nhân viên an ninh tập sự, hai người bị cô giết là người có tiền án, nhưng thái độ của đồng nghiệp trước mắt lại rất nhẹ nhàng, như thể việc cô giết hai người không phải là chuyện gì to tát, chỉ cần làm xong quy trình là có thể được thả ra, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí còn không bị kỷ luật… Tại sao lại thế?

Quy Tân lên xe cảnh sát ngồi ở hàng ghế sau, còn Tập Lương ngồi cạnh cô.

Xe cảnh sát bay lên không, đưa họ đến tòa nhà điều tra.

Ánh mắt Tập Lương phức tạp: “Thì ra cô có quen biết bên trong… Cô nói sớm có phải tốt hơn không, hại tôi phải chuẩn bị tinh thần cả buổi.”

“Không có quen biết gì, tôi chỉ là một nhân viên an ninh tập sự mắc nợ 300 ngàn thôi.” Quy Tân mệt mỏi dựa vào ghế xe cảnh sát: “Haiz, mới vừa tan làm còn chưa về đến cửa nhà, lại phải quay về nữa…”

Tác giả có lời muốn nói:

Quy Tân: Là cơ thể tự động ra tay đó!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc