Vì lý do gì? Chẳng lẽ hắn nổi tiếng tới vậy sao? Tính kỹ lại thì hắn hành nghề độc lập cũng chưa được bao lâu, địa vị trong ngành cũng không lớn, thế mà lại có thể để lại tên tuổi ở chỗ tên buôn tin? Hơn nữa dường như đối phương rất chắc chắn rằng mình có thể giúp Ứng Thiến, ngoại trừ mẹ hắn ra, có lẽ không ai có lòng tin về hắn như vậy đâu.
Thú vị, hắn thích thử thách những vụ án có độ khó cao, sự tồn tại của phòng thông tin làm cho vụ án Ứng Thiến này tăng thêm một chút sắc thái thần bí.
“Vụ án này của cô, tôi nhận.”
…
“Phòng thông tin tìm ra lời giải? Trên thế giới này thật sự tồn tại một tổ chức như thế này sao?” Trong tiệm net, người đàn ông với đôi mắt thâm quầng nặng, mỗi nếp nhăn trên mặt đều toát ra vẻ ‘cương thi’, nhìn những lời bàn tán trên diễn đàn, lẩm bẩm một mình.
“Đây là lừa đảo phải không, nhất định là lừa đảo rồi, đáp án gì cũng có, nếu thật sự tồn tại, vậy thì chắc chắn là thần…. Trên thế giới này có thần tồn tại không?”
Ông đã cầu xin tất cả mọi người, tất cả các vị thần, thậm chí ngay cả ma quỷ ông cũng cầu xin, nhưng không ai có thể cho ông câu trả lời.
Người trẻ tuổi đang lướt web bên cạnh nghe thấy người đàn ông thần thần bí bí lầm bầm lầu bầu, hơi sợ hãi mà dịch sang bên cạnh, do dự không biết có nên đổi máy khác hay không.
Lại thấy người nọ lấy điện thoại di động ra, nhập một số điện thoại gọi đi, chỉ chốc lát sau ông ta lại bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím, như thể đang ghi chú điều gì đó.
Trạng thái của ông ta rất không ổn, cuối cùng chàng trai trẻ cũng đứng dậy rời đi, từ nhỏ giáo viên đã dạy, thế giới này nguy hiểm lắm, mọi người phải cảnh giác, tránh xa những người kỳ lạ!
Ông viết một bức thư điện tử, cuối cùng vẫn gửi đi.
Biết đâu đấy? Biết đâu sau 20 năm tìm kiếm, đáp án vẫn như thể mãi mãi không thể tìm thấy, thật sự có người mang đến cho ông thì sao?
Sự việc xảy ra cách đây 20 năm, ngày hôm đó trời trong nắng ấm nên ông đưa con gái 10 tuổi của mình đi hái trái cây ở vườn cây ăn quả, rồi ra biển câu cá.
“Cha ơi, còn phải đợi bao lâu nữa cá mới có thể lên đây.” Cô con gái ngồi cạnh hắn, vừa gặm ổi tươi vừa mới hái vừa hỏi.
“Kiên nhẫn một chút, bởi vì khi câu cá, con không chỉ câu cá đâu.”
“Đó là câu gì ạ?”
“Câu rùa, câu giày thối, câu xác chết… Tóm lại là câu mãi chẳng được con cá nào.”
“…” Con gái bị lạnh đến mức ngay cả động tác gặm ổi cũng chậm lại, hơn nữa còn lộ ra ánh mắt không cạn lời.
Cha cười ngặt nghẽo, cười đến mức ghế sắp gãy rời.
Ông nghiện mê câu cá mười mấy năm, nhưng làm thế nào cũng câu không được cá, thay vào đó lại luôn câu được những thứ kỳ quái, ví dụ như một thanh niên nhảy sông tự sát, con rùa già hàng chục năm, con giun đất sống hàng trăm năm đến nay, v.v, tóm lại là không câu được một con cá nào cả, ông đã từ tức giận lúc ban đầu đến câm nín rồi đến khi thấy buồn cười, bây giờ mỗi lần đi câu cá ông đều mang tâm trạng tò mò xem lần này mình sẽ câu được món đồ kỳ quặc gì.
“Con vẫn muốn ăn thêm ổi nữa.” Con gái lại nói.
“Chỉ được ăn thêm một trái nữa thôi, ăn nhiều quá sẽ bị táo bón đấy.” Ông dặn dò.
“Dạ.” Con gái vui vẻ đứng dậy đi lục túi xách.
Túi đựng ổi nằm ngay trong đình nghỉ mát phía sau, cách ông không đến 3 mét, lấy trái cây chắc không mất nhiều thời gian, nhưng con gái vẫn không có động tĩnh gì, ông vốn tưởng rằng con bé ngại nắng nên đã ăn trong đình nghỉ mát, cho đến khi ông gọi mà không có ai trả lời, ông quay đầu nhìn lại thì thấy đình không có một bóng người.
Nơi ông đang ngồi là một bến tàu câu cá dài, hôm nay chỉ có ông và con gái đến câu cá, đi thẳng một đoạn đường hơn 50 mét, một bóng người cũng không có.
Ông không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, con gái ông đã biến mất không dấu vết.
Cảnh sát chạy tới, xác nhận hiện trường và xung quanh không có dấu vết nào của sức mạnh lại giống, nói cách khác không phải người lại giống quấy phá.