Sau Khi Xuyên Sách Ta Dựa Vào Làm Con Buôn Tình Báo Thành Thần

Chương 29

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Bạch Tâm Nhiên nhìn Cầu Pháp đầy mong đợi.

Cầu Pháp nhìn về phía thư ký: “Giao chúng cho An Tội.”

Thư ký sửng sốt: “Vâng!”

Bên kia truyền đến hai tiếng vỗ tay bốp bốp: “Cục trưởng Cầu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, vậy thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa, nói cho anh biết thông tin trị giá mười triệu này.”

Cầu Pháp tắt loa ngoài, đưa điện thoại di động đến bên tai: “Nói.”

“Đó chính là—— tôi, siêu, đẹp.”

Điện thoại di động trên tay Cầu Pháp, ngay lập tức bị bóp nát.

“Ủa? Cúp máy rồi? Mình vẫn chưa nói xong mà.” Nhìn vào cuộc gọi đã kết thúc, cô mang dáng vẻ vẫn còn muốn nói thêm.

Cầu Pháp là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết kỳ ảo này của cô, cũng là một trong những nhân vật mà cô rất thích, rất có cảm giác ‘yêu đến sâu thẳm tự nhiên đen’, nên không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Cô rất tò mò anh ở thế giới thực sẽ trông như thế nào, cũng chỉ có vào lúc này, cô mới có cảm giác như mình đang bước vào chính cuốn sách mình viết, một cảm giác vừa chân thật vừa kỳ diệu.

Dù sao cô vẫn chưa thật sự tiếp xúc với Long Linh, những người khác chỉ là quân cờ, phông nền hoặc vai phụ nhỏ bé.

Tuy nhiên, đến khi cô đi Học Viện 12 Con Giáp, có thể sẽ gặp được rất nhiều nhân vật chính và nhân vật phụ quan trọng.

Chờ mong quá đi.

Bên phía nhà họ Bạch, bầu không khí giảm xuống đến mức đóng băng, hít thở cũng trở nên khó khăn, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, Cầu Pháp có thể đổi ý hay không, dù sao hình như phòng thông tin đã chơi khăm y một vố khá nặng.

Bởi vậy khi tiếng chuông điện thoại của Bạch Tâm Nhiên vang lên, mới chói tai đến mức khiến trái tim người ta đập thình thịch.

Hai tay Bạch Tâm Nhiên run run lấy di động ra, nhìn dãy số, vội vàng bắt máy.

“Đưa điện thoại cho anh Cầu.”

Bạch Tâm Nhiên như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng đưa điện thoại qua: “Là… Là phòng thông tin.”

Cầu Pháp trầm mặt nhận lấy, thư ký đang thương tiếc điện thoại di động đã mất của mình, thấy vậy vội vàng nói: “Nhẹ một chút, điện thoại di động đó phải hơn 10.000 đấy ạ! Chúng ta phải bồi thường…”

Còn chưa nói xong, đã bị anh trừng mắt nhìn cho câm nín.

“Anh Cầu, anh đừng nóng tính thế chứ, tôi chỉ đùa với anh một chút thôi mà.” Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lại cười nói, sau đó bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Anh hãy tìm một người phụ nữ tên là ‘Nguyên Thanh’. Đây chính là thông tin trị giá 10 triệu, hiện tại giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, cục trưởng Cầu, tạm biệt.”

Điện thoại cúp máy, Cầu Pháp nhìn về phía lập trình viên.

Lập trình viên trán toát đầy mồ hôi, nói: “Đối phương là một cao thủ, tôi không thể giải mã trong thời gian ngắn như vậy.”

Không có gì đáng ngạc nhiên, một kẻ buôn tin dám bán bất kỳ thông tin nào, còn dám lấy phí thông tin tính theo hàng trăm triệu, nếu không có thủ đoạn để bảo vệ mạng sống, người đó đã sớm chết rồi, không thể đợi được đến bây giờ.

Cầu Pháp dẫn theo cảnh sát của Cục Phán Quyết và anh em Mộ Văn Tinh, Mộ Văn Nguyệt rời đi, họ vừa đi, thứ gì đó nặng nề của nhà họ Bạch dường như cũng bị mang đi, đầu vai mọi người bỗng dưng nhẹ hẳn, Bạch Tâm Nhiên lập tức ngồi quỵ xuống đất.

Cầu Pháp lên xe, gửi số điện thoại trên tay cho một người quen, đồng thời gửi một tin nhắn thoại: “Đào ba thước đất để tìm ra nơi người này ẩn náu.”

Tên buôn tinh này anh nhất định phải tìm ra, làm sao tên đó biết ‘ruy băng lục’, hơn nữa còn biết được nguyên nhân và hậu quả, hoặc là tên đó cũng không biết, chỉ là nói mò, biết rằng chẳng ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, hoặc là, hoặc là… Anh chính là người liên quan đến vụ việc.

Sau đó anh nhìn về phía thư ký của mình ở ghế phó lái, mặt không chút thay đổi nói: “Giao cho Đường Minh điều tra vụ án mẹ của Mộ Văn Tinh và Mộ Văn Nguyệt bị tông xe, tìm ra bằng chứng để tội phạm giết người để nhà họ Bạch đền tội, danh sách những người đã lách luật để giúp đỡ nhà họ Bạch phải có trên bàn làm việc của tôi trong vòng một tuần.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc