Hạ Tư Vũ quay lại chỗ ngồi, gõ màn hình lia lịa, vẻ mặt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Nam Chi đoán cô ấy đã biết ai là kẻ chủ mưu.
Lòng đố kỵ của con người thật đáng sợ, ngay cả bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà cũng tính kế.
Trong hội trường, Bạch Vi bắt đầu cảm thấy bất an. Hạ Tư Vũ không hề mặc chiếc lễ phục cô ta đã động tay vào, cũng không phải chịu cảnh bẽ mặt trước công chúng. Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra điều gì?
Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, nhưng Bạch Vi không còn tâm trạng để xem nữa.
Cô ta không ngồi cùng với mấy người kia, mà mượn mối quan hệ của Phùng Tư Niên để ngồi hàng đầu.
Bạch Vi mở nhóm chat ký túc xá, ba người họ đang trò chuyện sôi nổi.
Trần Tư Kỳ: 【Ủa, Tư Vũ, sao cậu không mặc chiếc váy đen đó vậy?】
Từ Nhã Tĩnh: 【Dù chiếc cậu đang mặc cũng rất đẹp, nhưng so với chiếc trước thì kém hơn một chút】
Hạ Tư Vũ: 【Vì trước khi ra ngoài, tớ đã xem Lịch Vạn Niên, nói hôm nay không nên mặc màu đen】
Bạch Vi chăm chú theo dõi từng câu Hạ Tư Vũ nói, thấy cô ấy không hề đề cập đến vấn đề chiếc váy, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng phấn chấn trở lại, cô ta tiếp tục xem biểu diễn.
Cho đến khi người dẫn chương trình công bố tên những người trình diễn tiết mục đinh, Bạch Vi kinh ngạc đứng sững lại.
Nam Chi khoác tay Giang Chiết, thướt tha xách váy bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn piano.
Bên dưới khán đài nín thở, ai nấy đều kinh ngạc trước vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa của cả hai, rồi tâm trí nhanh chóng bị cuốn theo tiếng nhạc vang lên sau đó.
Nam Chi ngoan ngoãn rủ mắt, vết thương ở tay phải được phủ một lớp voan mỏng màu xanh lam đặt lên đầu gối, cô chỉ dùng tay trái phối hợp cùng Giang Chiết.
Đến phần của cô, Giang Chiết sẽ đệm thêm các âm trầm để tôn lên tiếng đàn của cô.
Bản nhạc này là do Nam Chi chọn lúc trước, tên là Komorebi, có nghĩa là ánh nắng rọi qua kẽ lá.
Ngày hôm đó gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá. Cô bỗng nảy ra ý tưởng, nghĩ ngay đến bản nhạc này.
Trên sân khấu chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng như trăng đổ xuống, chiếu rọi lên người hai người.
Tiếng đàn như dòng suối trong vắt chảy qua triền núi, mỗi nốt nhạc như mưa xuân rơi xuống lòng người nghe, khuấy động những gợn sóng.
Giai điệu du dương và hợp âm nhẹ nhàng đan xen vào nhau, khiến người ta đắm chìm.
Trong phòng bệnh, Phùng Tư Niên vừa khó khăn vịn tường đi ra từ nhà vệ sinh thì nhận được video bạn cùng phòng gửi trong nhóm chat.
Ảnh bìa video là Nam Chi và Giang Chiết, ánh mắt cậu ta đột nhiên thắt lại, nhấn vào xem.
Hai người trong màn hình phối hợp vô cùng ăn ý, ngay cả màu sắc trang phục cũng cực kỳ phù hợp, Phùng Tư Niên thấy cảnh đó vô cùng chói mắt.
Cậu ta sững sờ nhìn, vô số hình ảnh Nam Chi đánh đàn trong ký ức ùa về cùng lúc.
Từ khi Nam Chi sáu tuổi bắt đầu học piano, mỗi năm cô đều chơi đàn cho cậu ta nghe.
Hình ảnh và tiếng đàn chồng chéo lên nhau, Phùng Tư Niên đau đầu như búa bổ.
Khung cảnh hòa hợp hai người cùng biểu diễn trong video, lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt cậu ta.
Cậu ta đau khổ nhắm mắt lại, ném mạnh điện thoại ra xa.
Trong hội trường, bản nhạc kết thúc, khán phòng im lặng tuyệt đối.
Sau khi cả hai cúi chào bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm mới vang lên.
Chui vào sau tấm màn, Nam Chi mới thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên ngực: “Hồi hộp quá.”
Khóe mắt Giang Chiết khẽ cong lên: “Đừng lo, màn biểu diễn rất thành công.”
Về đến phòng nghỉ, Nam Chi cầm điện thoại lên, nhóm chat ký túc xá đã bùng nổ.
Cảnh Điềm Điềm: 【Trời ơi, màn biểu diễn của các cậu quá chấn động lòng người!】
Lê Tử Manh: 【Đúng vậy, đúng vậy, trai tài gái sắc lại còn rất mãn nhãn nữa!】
Vạn Hiểu San: 【Tớ đã quay lại toàn bộ rồi, mỗi tối trước khi ngủ sẽ bật lên xem một lần!】
Nam Chi vui vẻ cong mắt, gõ chữ trả lời: 【Sau khi buổi diễn kết thúc, chúng ta đi ăn thịt nướng nhé, thế nào?】
Lê Tử Manh: 【Thần xin phụ họa】
Hai người còn lại đồng loạt +1.
Tiết mục cuối cùng là hợp xướng của sinh viên khoa âm nhạc. Sau khi phần phát biểu dài dòng của lãnh đạo kết thúc, Nam Chi thay quần áo và chuẩn bị cùng ba người còn lại ở phòng 606 ra cổng trường đi ăn khuya.
Vừa bước ra khỏi cổng hội trường, đã có không ít nam sinh tiến lên xin thông tin liên lạc của Nam Chi.
Vạn Hiểu San chắn trước mặt cô, chiều cao 1m78 khiến người ta phải dè chừng.
“Ở bên cạnh Hiểu San quá có cảm giác an toàn rồi!” Lê Tử Manh ôm cánh tay Vạn Hiểu San cọ cọ: “Quyền lực bạn gái tràn đầy!”
“Nếu không phải chủ động rút khỏi cuộc thi hoa khôi, vị trí này làm gì đến lượt Đường Tâm Di ngồi?” Lê Tử Manh vừa nói, vừa nhận lấy bó hoa một người qua đường đưa tặng Nam Chi rồi ngửi thử: “Ủa, hôi thối!”
Cô ấy vứt bó hoa vào thùng rác: “Mua hoa kém chất lượng thế này cũng dám mang đi tặng Chi Chi của chúng ta.”
“Tuy Chi Chi có thể dựa vào sắc đẹp, nhưng cô ấy lại dùng thực lực cứng để chinh phục tất cả mọi người,” Vạn Hiểu San còn tự hào hơn cả bản thân mình đoạt giải: “E là từ tối nay, tầng dưới ký túc xá của chúng ta sẽ nhộn nhịp lắm đây!”
Nam Chi đã quen với việc ba người bạn không ngừng tâng bốc cô: “Một bữa thịt nướng vẫn không đủ để bịt miệng các cậu à?”
Cảnh Điềm Điềm mặt dày chu môi tiến lại gần: “Không đủ, còn cần Chi Chi hun một cái nữa!”
Nam Chi tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cô ấy ra.
Bạch Vi nhìn thấy Nam Chi không những lên sân khấu biểu diễn, mà lễ phục của cô ấy còn là bộ đẹp nhất đêm nay, còn đẹp hơn cả chiếc của Hạ Tư Vũ.
Cảm xúc ghen tị và không cam lòng của cô ta dâng lên đến đỉnh điểm.
Khi bước ra khỏi cổng trường, vai cô ta đột nhiên bị người khác túm lấy.
Cô ta hoảng sợ định hét lên, nhưng đã bị bịt miệng, không phát ra được chút âm thanh nào.
Bạch Vi kinh hoàng nhìn Hạ Tư Vũ từng bước tiến đến gần mình. Hạ Tư Vũ ra hiệu, người đó liền kéo Bạch Vi đến một góc khuất vắng người.
“Có phải cô đã động tay vào chiếc lễ phục của tôi không?”
Ánh mắt Bạch Vi chớp lên, không thừa nhận. Ký túc xá không có camera giám sát, dù có đoán là cô ta làm, cũng tuyệt đối không có bằng chứng.
“Cậu có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm? Hai người họ cũng có thể…”
Lời còn chưa nói hết, Hạ Tư Vũ đã tát cô ta một cái. Bạch Vi bị đánh lệch mặt, má trái sưng đỏ.
“Đau không?” Hạ Tư Vũ cười lạnh: “Nếu tôi không phát hiện ra, người phải chịu bẽ mặt trên sân khấu đau đớn chính là tôi rồi.”
Mặt Bạch Vi nóng ran, cảm giác tê dại khiến đại não cô ta nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ.
“Tôi quả thực không có bằng chứng,” Hạ Tư Vũ chậm rãi lau bàn tay vừa đánh cô ta: “Nhưng cục tức này tôi vẫn phải trút ra. Cô đã gây sự với tôi, đừng hòng ở lại ký túc xá nữa.”
Bạch Vi tức giận hét lên: “Hạ Tư Vũ, cậu không có tư cách bắt tôi dọn ra ngoài, tôi đã đóng tiền phí chỗ ở rồi!”
Hạ Tư Vũ cười lạnh: “Đồ đạc của cô đã được tôi đóng gói và vứt ra ngoài rồi. Không hài lòng thì đi tìm nhà trường khiếu nại đi. À phải rồi, quên không nói với cô, bố tôi chính là một trong những thành viên Hội đồng Quản trị của trường.”
Bạch Vi ngồi xổm xuống đất, hậm hực nhìn Hạ Tư Vũ rời đi.
Cô ta quay lại ký túc xá, quả nhiên thấy đồ đạc của mình đã được đóng gói đặt ở hành lang.
Xung quanh đã chật kín người đứng xem, tất cả đều đang chỉ trỏ bàn tán về cô ta.