Thượng Thiên Tê vô thức rúc vào cái lò sưởi bên cạnh, cố gắng hấp thụ thêm hơi ấm, cái lò sưởi đó khẽ cười, rồi đưa tay ôm lấy cậu, hai chân kẹp lấy bàn chân lạnh cóng của Thượng Thiên Tê.
Như vậy, Thượng Thiên Tê không thể cử động được nữa.
Gáy bị một thứ gì đó mềm mại ấm nóng cọ xát, cái lò sưởi đó mọc ra tay và bàn tay, luồn vào trong mép áo ngủ của cậu, đặt lên bụng cậu xoa nắn liên tục.
Một tiếng thở dài như thán phục vang lên bên tai Thượng Thiên Tê: "Thơm thật, mềm thật..."
Thượng Thiên Tê bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Bên cạnh không phải lò sưởi, mà là Hàn Giang Ngộ.
Sao lại...
Thượng Thiên Tê: "Sao cậu lại!"
Hàn Giang Ngộ ôm cậu từ phía sau, dùng một ngón tay đặt lên môi cậu, ngăn lại lời cậu chưa nói hết: "Nhỏ tiếng thôi, hai người họ ngủ hết rồi."
Thượng Thiên Tê hạ giọng: "Vậy cậu không ngủ mà chạy sang đây làm gì?"
"Hâm nóng giường cho cậu đấy, thấy chân cậu lạnh, như vậy sao ngủ ngon được?"
Thượng Thiên Tê nhất thời á khẩu.
Hàn Giang Ngộ áp môi vào tai Thượng Thiên Tê: "Còn dám lừa tôi nói là làm xong nhanh thôi, đây là nhanh của cậu à?"
Thượng Thiên Tê nghẹn họng, không thể phản bác được.
Đó vốn chỉ là cái cớ cậu bịa ra để không phải đối mặt với Hàn Giang Ngộ.
"Quay lại đây."
Thượng Thiên Tê dừng lại một lúc, rồi xoay người trong chăn, đổi thành đối mặt với Hàn Giang Ngộ.
Hàn Giang Ngộ đặt đầu cậu lên ngực mình, không nói gì thêm: "Ngủ đi."
Xung quanh đều là mùi hương sạch sẽ ấm áp của Hàn Giang Ngộ sau khi tắm, chỉ hơi cử động là có thể chạm vào cơ bụng và lồng ngực của hắn, cùng với hơi thở đều đặn và yên ổn, tất cả đều khiến cảm xúc và nhịp tim của Thượng Thiên Tê xao động, khiến cậu nhất thời khó ngủ.
Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ năm nay.
Thượng Thiên Tê quyết định, trước khi nghỉ, sẽ tỏ tình với Hàn Giang Ngộ.
Và rồi, đón chào một mùa xuân hoàn toàn mới.