Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hàn Giang Ngộ giật mình.
Hắn đang nghĩ gì vậy?!
Hàn Giang Ngộ hơi chột dạ liếc nhìn Thượng Thiên Tê, quan sát phản ứng của cậu.
Mà Thượng Thiên Tê lại đang chú ý đến vẻ mặt biến đổi liên tục, kỳ lạ của Hàn Giang Ngộ, vẻ mặt càng thêm lo lắng, cậu đưa tay sờ lên ngực Hàn Giang Ngộ: "Cậu thật sự không sao chứ? Khó chịu thì phải nói, chúng ta nghỉ một lát hoặc đến bệnh viện trường khám xem."
Hàn Giang Ngộ càng thêm chột dạ, sao hắn lại có thể nảy sinh suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với Thượng Thiên Tê chứ.
Lúc này, chút lòng tự trọng ít ỏi của Hàn Giang Ngộ đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, khiến hắn lùi lại một bước, theo bản năng né tránh tay Thượng Thiên Tê: "Tôi thật sự không sao mà."
Thượng Thiên Tê sững người, nhìn những ngón tay đang lơ lửng giữa không trung, cậu không ngờ có một ngày Hàn Giang Ngộ lại né tránh sự đụng chạm của mình, điều này khiến cậu như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại.
Cậu rụt tay lại, nhàn nhạt nói: "Không sao là tốt rồi."
Nhưng ngay sau đó, tay cậu lại rơi vào lòng bàn tay của Hàn Giang Ngộ, Hàn Giang Ngộ không nhìn cậu, mà nhìn thẳng về phía trước đường chạy: "Chúng ta nhanh chạy xong, về tắm rửa ngủ sớm thôi."
Thượng Thiên Tê lại cong môi, nói: "Ừ."
---
Ứng dụng check-in chạy bộ không được nhạy lắm, một vòng đường chạy 400 mét, nhưng Thượng Thiên Tê phải chạy đến 6 vòng rưỡi mới hoàn thành nhiệm vụ check-in. Lúc cậu đang ở khu vực nghỉ ngơi giãn cơ, Hàn Giang Ngộ lại tự mình chạy thêm hai vòng nữa, lần lữa mãi, cuối cùng khi hai người về đến ký túc xá đã gần 9 giờ.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ, việc học không quá nặng nề, vì vậy khi hai người về đến ký túc xá, Liễu Kha và Vu Phàm đã lên giường, đang chơi game duo trên điện thoại.
Thượng Thiên Tê nghỉ ngơi một lúc, chạy bộ quả thực có tác dụng, cậu cảm thấy toàn thân ấm áp hơn hẳn, ngay cả khi vào phòng tắm cởi quần áo cũng không còn thấy lạnh lẽo như mọi khi.
Thấy Thượng Thiên Tê vào phòng tắm, Hàn Giang Ngộ cũng đứng dậy cởi áo khoác chạy vào, nhưng khi vặn tay nắm cửa mới phát hiện Thượng Thiên Tê đã khóa trái cửa từ bên trong.
"Thiên Tê, cho tôi vào, tôi cũng muốn tắm." Hàn Giang Ngộ nói lớn, cửa phòng tắm cách âm khá tốt, Thượng Thiên Tê lại mở vòi sen, hắn sợ cậu không nghe thấy giọng mình.
Tiếng nước chảy ào ào, giọng nói yếu ớt của Thượng Thiên Tê truyền đến tai Hàn Giang Ngộ.
"Ồ, vậy cậu đợi chút, tôi tắm xong sẽ nhường cho cậu."
Gân xanh trên trán Hàn Giang Ngộ nổi lên, hắn nghiến răng, dịu giọng dỗ dành: "Tôi cởi đồ rồi, không đợi được đâu, cho tôi tắm chung với cậu đi."
Hàn Giang Ngộ đợi một lúc, không thấy Thượng Thiên Tê trả lời.
Vu Phàm vừa dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vừa cười lớn: "Haha, anh Giang cũng bị từ chối tắm uyên ương rồi kìa."
Liễu Kha dừng lại một chút, tiện tay cầm túi chườm nóng bên cạnh gối ném về phía Vu Phàm: "Nói lắm."
Vu Phàm một tay bắt lấy túi chườm nóng đặt sang một bên, lắc lắc nửa người trên, vẻ mặt vênh váo không sợ hãi.
Hàn Giang Ngộ đương nhiên biết tại sao Thượng Thiên Tê lại đóng cửa phòng tắm không cho hắn vào, trước đây họ thường xuyên tắm chung, kết quả lần trước hắn sờ mó hơi quá đà, khiến Tiểu Tê Tê cương cứng.
Hắn bất chấp sự phản đối của Thượng Thiên Tê, cưỡng ép ôm cậu vào lòng giúp cậu giải quyết một lần.
Hắn thì không thấy có gì, hắn và Thượng Thiên Tê là bạn thân, vốn dĩ cái gì cũng có thể làm, nhưng phản ứng của Thượng Thiên Tê lại rất mạnh.
Hàn Giang Ngộ nghĩ đến lại thấy bực bội.
Tại sao Thượng Thiên Tê lại bài xích hắn chứ?!