Sau Khi Tỏ Tình, Trúc Mã Thẳng Nam Bị Bẻ Cong Bằng Tốc Độc Ánh Sáng

Chương 10: Cấm yêu đương (3)

Trước Sau

break

 

"Cũng tạm hài lòng."

Có được câu trả lời của Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ coi như yên tâm. Hắn không so đo nữa, đưa tay nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê, kéo cậu vào sân vận động.

---

Mỗi lần check-in phải chạy ít nhất hai nghìn mét.

Hai nghìn mét đối với nam sinh thật sự không phải là gánh nặng, hơn nữa nói là check-in chạy bộ, thực ra dù có đi bộ hết quãng đường cũng được, thậm chí có rất nhiều sinh viên làm như vậy.

Tuy nhiên, Thượng Thiên Tê vẫn quyết định chạy, một là vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm quá lâu, gần đây cậu cảm thấy toàn thân xương cốt cứng đờ, cần vận động; hai là trời lạnh như vậy, chạy nhiều sẽ làm ấm người.

Thượng Thiên Tê dậm nhẹ đôi chân vẫn lạnh như băng dù đã đi giày bông, bước lên đường chạy, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Hàn Giang Ngộ nắm gáy kéo ra bãi cỏ bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Khởi động làm nóng người trước đã." Hàn Giang Ngộ đưa tay từ phía sau véo má cậu, nghiến răng nói, "Không sợ bị thương à?"

Thượng Thiên Tê lắc đầu, tránh bàn tay dường như đang tỏa nhiệt của hắn: "Cũng đâu phải vận động mạnh, chỉ chạy chậm thôi mà."

Cậu càng tránh, Hàn Giang Ngộ càng được nước lấn tới, nhất định phải véo cho bằng được. Hàn Giang Ngộ từ phía sau ôm lấy cổ Thượng Thiên Tê, giữ chặt người cậu, lại dùng đầu tựa vào đầu Thượng Thiên Tê, cuối cùng cũng véo được một cái lên má cậu.

"Cậu lâu rồi không vận động, đương nhiên không được."

Dù Thượng Thiên Tê thích tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng cả buổi tối không biết bị hắn véo má bao nhiêu lần, giữa chốn đông người mà làm mấy hành động thân mật thế này cậu cũng hơi chịu không nổi.

Thượng Thiên Tê dùng hai tay giữ lấy bàn tay không an phận của Hàn Giang Ngộ, trừng mắt nhìn hắn với vẻ hơi giận.

Cậu vốn là kiểu đẹp trai dịu dàng, giống như một khối ngọc bích xanh trong vắt, nhẵn mịn, ôn nhuận, không hề có tính công kích, nhưng khi mang theo những cảm xúc mãnh liệt như vui buồn giận hờn, lại giống như ngọc bích đột nhiên nhuộm thêm một đóa hoa, càng thêm rực rỡ bắt mắt, ánh mắt câu hồn gần như có thể dễ dàng níu giữ trái tim người khác.

Hàn Giang Ngộ sững người, dưới sức chống cự của Thượng Thiên Tê, hắn dễ dàng di chuyển tay xuống cằm cậu, không tốn chút sức lực nào đã xoay mặt cậu lại, bản thân cũng nghiêng người về phía trước, như vậy, hai người gần như mặt đối mặt.

Thượng Thiên Tê phát hiện ánh mắt Hàn Giang Ngộ có chút kỳ lạ, không biết lại đang giở trò gì, ánh sáng trong đôi mắt kia có vẻ sâu thẳm u tối.

Cậu nghe thấy Hàn Giang Ngộ dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Là con trai mà sao lại xinh đẹp thế này."

Thượng Thiên Tê: "..."

Cậu mặt không cảm xúc, giọng điệu cũng không hề lên xuống nói: "Tránh ra."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc