Sau khi tái giá với ông lớn, chồng cũ khốn nạn quỳ xuống xin tôi tha thứ!

Chương 24: Thích phụ nữ đã có chồng

Trước Sau

break

Trì Sâm bật cười: "Tôi không có ý đó."

Tuy lúc nãy toàn là nói đùa với Lệ Tư Niên, nhưng nếu hai người họ thật sự có một chân, thì còn gì vui bằng.

Người mà mình luôn không ưa lại lên giường với mình, còn có thêm một tầng quan hệ cấm kỵ.

Sự kích thích như vậy ai mà không thích chứ.

Chỉ tiếc là, Lệ Tư Niên mắc phải căn bệnh kỳ lạ, càng không thể nào thích một người đối đầu với mình.

Ôn Tự cũng không thể nào dính dáng đến anh cả của chồng cũ.

"Ăn cơm đi." Trì Sâm chuyển chủ đề: "Cô không khỏe, ăn xong thì về sớm đi."

Ôn Tự gật đầu.

Cô lại nói đến chuyện làm bẩn ghế.

Ôn Tự: "Anh đưa xe cho tôi, tôi giúp anh thay toàn bộ ghế."

Trì Sâm có bệnh sạch sẽ, khá để ý đến chuyện này.

Nhưng anh ta và Ôn Tự vừa mới hợp tác, lại đặc biệt thích bài hát cô thu âm tối nay, nên không để tâm nói: "Chuyện nhỏ thôi, đến lúc đó tôi gọi người đi thay là được."

"Không thể như vậy được đạo diễn Trì, bồi thường thế nào thì cứ bồi thường thế đó."

Thấy cô cố chấp như vậy, Trì Sâm đành phải đồng ý: "Vậy tiền bồi thường cứ trừ thẳng vào thù lao của cô, được không?"

Ôn Tự thấy khả thi: "Được."

Giải quyết xong Trì Sâm, Ôn Tự không quên Lệ Tư Niên: "Chiếc áo khoác đó của anh bao nhiêu tiền?"

Vẻ mặt Lệ Tư Niên thờ ơ: "Hàng giới hạn, không thể định giá được, món nợ ân tình này cứ nợ trước đi."

Ôn Tự lập tức hoảng sợ.

"Hay là đưa tiền đi, thanh toán sòng phẳng tại chỗ vẫn tốt hơn."

Ánh mắt Lệ Tư Niên dừng lại trên mặt cô: "Nếu thật sự muốn tính, thì bao nhiêu tiền cũng không tính rõ được."

Ôn Tự sững người.

Cô đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, rồi nhanh chóng tính toán trong lòng.

Bị bỏ thuốc lấy anh ra giải tỏa, đã trả tiền rồi.

Dùng áo khoác của anh hai lần, đã trả tiền rồi.

Hôn anh để diễn kịch, cũng đã trả rồi.

Tính toán rõ ràng mà.

Ôn Tự mở miệng định nói gì đó, bị Lệ Tư Niên nhìn thấu hết, anh ngắt lời: "Đó đều là cô đơn phương tình nguyện."

Ôn Tự: "..."

Ngay từ đầu chính là cô cưỡng ép ngủ với người ta, trả tiền cũng là tự mình quyết định.

Nếu Lệ Tư Niên thật sự muốn tính toán, trả lại tiền thì cô cũng không còn cách nào khác.

Ôn Tự không nói nên lời, nuốt những lời định nói xuống, rồi cúi đầu ăn cơm.

Trì Sâm nghiêng đầu dò xét hai người họ: "Đơn phương tình nguyện gì chứ? Hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy?"

Lệ Tư Niên: "Ăn của cậu đi."

Tính tình anh thất thường, lúc lạnh lùng, trông khá đáng sợ.

Trì Sâm kịp thời dẹp bỏ lòng hóng chuyện, nói nhỏ với Ôn Tự: "Đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ là bị bệnh do kìm nén thôi. Hàng giới hạn cái gì chứ, anh ta giàu như vậy, thiếu một cái áo thì có sao."

Ôn Tự nở một nụ cười rất chuyên nghiệp.

Trì Sâm ngoắc ngoắc ngón tay: "Cô ghé đầu qua đây một chút, tôi nói xấu anh ta cho cô nghe."

Lệ Tư Niên thờ ơ liếc nhìn hai người họ.

Ôn Tự thật sự ghé sát qua.

Có chuyện xấu của Lệ Tư Niên mà không nghe thì đúng là đồ ngốc.

Trì Sâm nói vào tai cô: "Anh ta thích phụ nữ đã có chồng."

Giọng không nhỏ, cố tình để Lệ Tư Niên cũng nghe thấy.

Ôn Tự kinh ngạc: "Thật sao?"

Cô không ngờ Lệ Tư Niên lại có sở thích này, không khỏi nhìn về phía anh.

Ánh mắt đó lúc thì khinh bỉ, lúc lại tiếc nuối.

Vài giây sau cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đông cứng lại.

Cô nhớ lại lần đó ở văn phòng.

Anh nói anh thích đúng kiểu em dâu này, chẳng phải cũng là phụ nữ đã có chồng sao?

Lệ Tư Niên cười khẩy: "Cười đi, sao không cười nữa?"

Ôn Tự cúi đầu ăn cơm.
...

Sau bữa cơm, Trì Sâm gọi người đến xử lý chiếc Rolls-Royce của mình.

Anh ta có việc phải đi trước, chào Lệ Tư Niên: "Hai người dù có gây gổ thế nào, muộn thế này rồi vẫn phải đưa Ôn Tự về, một mình cô ấy không an toàn đâu."

Lệ Tư Niên không tỏ ý kiến.

Sau đó anh bắt một chiếc taxi.

Ôn Tự vừa lên xe ngồi yên, điện thoại liền reo lên.

Thấy đó là một số lạ ở địa phương, cô thuận tay nghe máy: "Alo?"

Ai ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Tạ Lâm Châu.

"Bố tôi đột nhiên bệnh nặng, vừa mới được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt."

Ôn Tự dừng lại.

Cô theo phản xạ nhìn sang Lệ Tư Niên bên cạnh.

Vẻ mặt người đàn ông thờ ơ, không chút gợn sóng.

Ôn Tự không cúp máy, hỏi: "Rồi sao?"

Tạ Lâm Châu có chút mệt mỏi: "Tự Tự, dù chúng ta có không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng từng có thời gian tốt đẹp, ngày mai qua gặp bố lần cuối, được không?"

Ôn Tự không phản ứng.

Cô biết rõ trong lòng, Tạ Lâm Châu nói như vậy chỉ là muốn cô quay về diễn kịch.

Để trước khi ông cụ mất, vẫn luôn nghĩ rằng hắn ta là một người con trai tốt, phẩm hạnh ưu tú.

Ôn Tự thẳng thừng từ chối: "Không cần thiết."

Tạ Lâm Châu đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Nhưng ông ấy nhất quyết muốn gặp cô. Nếu vì cô không đến mà có lời ra tiếng vào gì khiến bệnh tình của ông ấy trở nên trầm trọng, gây ra hậu quả không thể cứu vãn, tôi không biết cô có gánh vác nổi không."

Ôn Tự cười lạnh: "Tạ Lâm Châu, bây giờ có chuyện gì anh cũng đổ lên đầu tôi hết à?"


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc