Vừa nói xong, Trì Sâm mở mắt ra.
Anh ta phản ứng chậm mất hai giây, mới nhìn sang Lệ Tư Niên bên cạnh.
Tháo tai nghe ra hỏi: "Cậu đến lúc nào vậy?"
"Vừa mới đến."
Lệ Tư Niên đến muộn rồi.
Bài hát của Ôn Tự đã được hòa âm phối khí xong, cũng đã thu âm xong.
Cô không thể vì sự xuất hiện của Lệ Tư Niên mà cố tình hát lại một lần nữa.
Lệ Tư Niên cũng không muốn nghe nhiều, chỉ tiện đường qua đây góp vui thôi.
Nhưng phản ứng của Trì Sâm lại rất mãnh liệt: "Hoàn toàn là hiệu quả mà tôi muốn, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của tôi. Không hổ danh là người phụ nữ dám tranh giành vị trí số một với cậu, cô ấy thật sự có tài năng đấy."
Lệ Tư Niên nhìn anh ta.
Kể từ khi Trì Sâm vào nghề, chưa bao giờ thấy anh ta khen ai như vậy.
Anh thờ ơ nói: "Vậy sao, vậy chẳng phải tôi thua chắc rồi à."
"Chuẩn bị đất đai đi."
Trì Sâm cho anh xem lời bài hát.
"Không nghe được bài hát cũng đừng buồn, cho cậu xem lyrics, học hỏi văn chương của người ta đi."
Lệ Tư Niên xem xong, im lặng một lúc lâu.
"Tôi nhớ bộ phim cậu quay là Robot biến hình đại chiến Zombie mà, lyrics này sao lại sến súa thế?"
Trì Sâm: "..."
Đôi mắt vừa mới sáng rực của anh ta lập tức trở nên cáu kỉnh: "Zombie cái đầu nhà cậu ấy, tôi quay phim khoa học viễn tưởng tình cảm ấm áp! Tôi không phải đã gửi cho cậu một bản rồi sao, cậu không xem à?"
"Ồ, tôi chưa bao giờ xem phim hoạt hình."
"Đó là phim 3D, hoạt hình cái gì chứ, tôi tốn mấy trăm triệu đó!"
Đúng lúc này, Ôn Tự mở cửa bước ra.
Lệ Tư Niên nhướng mi nhìn cô.
Không biết có phải ánh đèn bên ngoài sáng hơn không, mà chiếu lên mặt cô trông càng thêm trắng.
Trắng đến mức mong manh.
Cô kín đáo xoa eo: "Đạo diễn Trì, hôm nay đến đây thôi nhé, có vấn đề gì anh cứ liên lạc với tôi."
Trì Sâm nhấc cổ tay lên xem đồng hồ.
"Tôi đã đặt sân thượng tầng trên cùng của Nhược Lâm rồi, cùng đi ăn nhé Ôn Tự?"
Ôn Tự cảm thấy hơi khó chịu, muốn từ chối.
Nhưng nghĩ đến việc cô và Trì Sâm đã có quan hệ làm ăn, anh ta chủ động mời mà từ chối thì không hay lắm.
Cô gật đầu.
Nhà hàng Nhược Lâm ở vị trí trung tâm thành phố, lái xe qua đó mất nửa tiếng.
Trì Sâm ngồi ghế phụ.
Ôn Tự và Lệ Tư Niên ngồi ở ghế sau.
Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà dựa vào cửa sổ xe, khoảng cách ở giữa rộng đến mức có thể nhét vừa một con voi.
Trì Sâm đã bắt đầu chọn đất rồi.
Toàn chọn những lô đắt tiền, khó mua, giá trị liên thành.
Anh ta chọn mấy lô, rồi lướt ảnh cho Lệ Tư Niên xem: "Cậu thấy cái này thế nào?"
Lệ Tư Niên liếc nhìn một cái, nói giọng lạnh lẽo: "Sao cậu không chọn Tử Cấm Thành luôn đi?"
"Nếu cậu mua được thì tôi sẽ lấy."
Trì Sâm gửi cho anh ta mấy tấm ảnh.
"Cậu chọn một trong số đó là được."
Lệ Tư Niên nhếch môi: "Đừng nói trước điều gì, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu."
Ôn Tự bên cạnh khẽ nhúc nhích.
Anh nghiêng đầu nhìn qua.
Ôn Tự lại dừng động tác, có chút đề phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc dài xoăn nhẹ tùy ý xõa trên vai, che đi nửa bên mặt.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Lệ Tư Niên không hỏi gì cả.
Sau khi đến dưới lầu nhà hàng, Lệ Tư Niên xuống xe, lại thấy Ôn Tự vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cô cười gượng: "Đạo diễn Trì, hai người cứ lên trước đi, tôi muốn trang điểm một chút."
Trì Sâm biết phụ nữ thích làm đẹp, cũng không nói gì: "Xong rồi thì cô cứ gọi người gác cửa đưa lên là được, báo tên tôi."
"Được."
Lệ Tư Niên liếc nhìn cô một cái.
Trì Sâm sánh vai cùng anh đi vào trong, nói chuyện phiếm vài câu về giới giải trí.
Lệ Tư Niên đột nhiên dừng bước.
"Điện thoại của tôi hình như để quên trên xe rồi, cậu cứ lên trước đi, lát nữa tôi đến."
Trì Sâm không tin, nhìn về phía xe của mình.
Khẽ nheo mắt.
"Hai người lén lút làm gì sau lưng tôi vậy?"
Lệ Tư Niên lười để ý đến anh ta, quay đầu đi về phía chiếc xe.
Trong xe, Ôn Tự kéo quần mình, quả nhiên nhìn thấy vết máu kinh nguyệt.
Cô bực bội.
Gần đây sinh hoạt thất thường, kinh nguyệt bị trễ, cô cũng không để tâm, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, lúc ở trên xe đột nhiên lại đến.
Dính vào quần thì cũng đành.
Chiếc xe này của Trì Sâm mấy triệu, ghế da thật, cũng bị dính bẩn theo.
Ôn Tự vừa dùng khăn giấy lau, vừa thấy xót tiền.
Cả bộ này, phải bao nhiêu tiền chứ.
Dù hai năm nay có tiết kiệm được một ít tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.
Đang lau thì cửa xe đột nhiên bị kéo ra.
Ôn Tự ngạc nhiên ngẩng đầu.
Nhìn Lệ Tư Niên.