Sau khi tái giá với ông lớn, chồng cũ khốn nạn quỳ xuống xin tôi tha thứ!

Chương 17: Lệ tổng, có thể đưa tôi về được không?

Trước Sau

break

Ôn Tự sững người.

Cô quay đầu lại nhìn Lệ Tư Niên.

Không thể nhìn ra đượ chỉ nộ trên gương mặt người đàn ông, anh cầm điện thoại ra lệnh vài câu.

Không có tình cảm, nhưng động tác lại rất dứt khoát.

"Lệ tổng?" Thẩm Tri Ý hoàn hồn, ngạc nhiên nói: "Sao anh lại ở đây?"

Gây ra chuyện này, những người xung quanh đều nhìn lại.

Thẩm Tri Ý định xuống xe thì bị Tạ Lâm Châu giữ lại.

"Đừng để cánh săn ảnh chụp được cô." Hắn ta kéo cửa sổ xe lên, ánh mắt dán chặt vào hai người bên ngoài: "Tôi xuống giải quyết."

Thẩm Tri Ý vẫn còn sợ hãi.

Vốn chỉ định làm nhục Ôn Tự một chút, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, Lệ Tư Niên cũng ở đó.

Sao họ lại có qua lại với nhau chứ?

Thẩm Tri Ý đeo kính râm lên, không cam lòng nói: "Đúng là đồ ti tiện, vừa mới ly hôn với anh đã cặp kè với anh cả của anh rồi!"

Sắc mặt Tạ Lâm Châu u ám.

Lời này thật chói tai.

Hắn ta khóa cửa xe rồi bước xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn ta đã thấy Ôn Tự đang cầm chiếc áo khoác nam, thân hình nhỏ bé đứng nép sau lưng Lệ Tư Niên.

Như thể rất thân thiết, rất tin tưởng Lệ Tư Niên.

Khung cảnh đó thật chói mắt, sắc mặt Tạ Lâm Châu không mấy tốt đẹp, hắn ta đi về phía họ.

"Anh cả."

Tạ Lâm Châu gọi xong, liền trực tiếp nắm lấy tay Ôn Tự: "Trả áo cho anh cả đi, tôi đưa cô về."

Ôn Tự giật tay ra.

Sắc mặt cô lạnh nhạt: "Anh là ai cơ?"

Thân hình cao lớn của Lệ Tư Niên đứng sừng sững giữa họ.

Rõ ràng là vẻ mặt không liên quan đến mình, nhưng lại giống như một bức tường.

Ngăn cách Tạ Lâm Châu và Ôn Tự xa vạn dặm.

Tạ Lâm Châu nghiến răng: "Đừng quậy nữa, quần áo cô ướt sũng như vậy ra thể thống gì, về nhà với tôi."

Ôn Tự: "Bớt mơ mộng đi, chúng ta đã ly hôn rồi!"

Cô nói xong, liền nắm lấy tay áo Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên cụp mắt xuống.

Nhìn ngón tay trắng nõn của cô.

Ôn Tự nhìn anh, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp: "Lệ tổng, có thể đưa tôi về được không?"

Tạ Lâm Châu tức giận sôi người: "Ôn Tự!"

Cô ta đang làm trò gì trước mặt Lệ Tư Niên vậy!

Lệ Tư Niên khẽ nhướng mày.

Cánh tay dài vươn ra, ôm Ôn Tự vào lòng, rồi cười khẩy với Tạ Lâm Châu: "Em trai cứ bận việc đi, anh đưa em dâu về trước."

Ánh mắt anh liếc sang chiếc xe phía sau.

Ra hiệu cho Tạ Lâm Châu đừng quên, trong xe vẫn còn ngồi ngôi sao lớn Thẩm Tri Ý.

Tạ Lâm Châu siết chặt nắm tay.

Đúng lúc này, Tống Xuyên lái xe tới.

Lệ Tư Niên đưa Ôn Tự, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh, lên xe của mình.
...

Cửa xe vừa đóng lại, Ôn Tự lập tức rút tay về.

Lệ Tư Niên vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, sắc mặt thờ ơ: "Dùng xong rồi vứt tôi đi à?"

Ôn Tự khép chân ngồi ngay ngắn: "Không có, tôi chỉ nghĩ đến việc anh dị ứng với phụ nữ, sợ anh không vui thôi."

Cô nắm chặt chiếc áo vest, suy nghĩ một lát, rồi tự giác chuyển cho anh năm mươi nghìn.

"Cái gì." Lệ Tư Niên hỏi cô.

"Quần áo." Chiếc áo anh đưa cho cô đã dính trà sữa rồi, giặt xong anh cũng sẽ không cần nữa, chi bằng mua luôn cho xong.

Lệ Tư Niên liếc nhìn màn hình điện thoại.

"Thiếu rồi, cái này đắt hơn."

Ôn Tự: "..."

Ý tứ một chút là được rồi, còn tính toán chi li như vậy.

Đúng là không phải đàn ông.

Ôn Tự hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu?"

"Năm mươi nghìn."

Ôn Tự trợn tròn mắt: "Quần áo gì mà đồ cũ rồi vẫn còn mười vạn?"

Lệ Tư Niên không vội không vàng: "Không có tiền thì không cần đưa nữa."

Lời nói đầy mỉa mai chưa kịp dứt, đã bị Ôn Tự chặn lại.

"Được, cảm ơn."

Lệ Tư Niên: "..."

Ôn Tự được đằng chân lân đằng đầu: "Hay là anh làm người tốt đến cùng, trả lại cho tôi năm mươi nghìn lúc nãy luôn đi?"

Ánh mắt Lệ Tư Niên u ám, anh cầm điện thoại lên.

Nhận tiền.

Ôn Tự: "..."

Xe từ từ chạy đi, Ôn Tự im lặng nép sát vào cửa xe, trên người dính nhớp có chút khó chịu.

Thỉnh thoảng cô lại kéo cổ áo xuống để thoáng khí.

Trên xe có quần áo Lệ Tư Niên mang theo để thay.

Anh lấy ra một chiếc ném cho cô: "Thay đi."

Ôn Tự hơi sững người, trong lòng ngổn ngang trăm mối: "Không cần đâu, tôi về nhà tắm là được rồi."

Lệ Tư Niên mắt cũng không thèm nhấc lên: "Mùi trà sữa sắp làm tôi nổ tung đầu rồi, hôi quá."

Ôn Tự: "..."

Cô nhất thời không nhận ra, người đàn ông này đang chửi ai.

Ôn Tự có chút ngượng ngùng, không muốn thay quần áo trong xe.

Lệ Tư Niên kéo rèm ở khoang sau xe lên, che khuất tầm nhìn của Tống Xuyên.

Ôn Tự cởi áo khoác ngoài, liếc nhìn anh: "Anh có thể quay mặt đi được không."

Ánh mắt Lệ Tư Niên dừng lại trên ngực cô.

"A cup thì có gì mà nhìn."

Ôn Tự: "..."

Cô cúi đầu nhìn một lúc lâu, rồi không phục mà ưỡn ngực lên: "Mắt anh kiểu gì vậy, cỡ A à?"

Lệ Tư Niên nhìn đường cong nhô lên đó.

Lòng bàn tay dường như lại có cảm giác mềm mại đó, anh nhếch môi nói: "Mắt nhìn sao mà chuẩn được, phải sờ mới biết."

Ôn Tự tức đến đỏ mặt tía tai.

Cô dứt khoát quay người đi, nhanh chóng cởi quần áo rồi mặc đồ mới vào.

Lệ Tư Niên liếc nhìn vòng eo thon mềm của cô, tiếp tục nhận xét: "Nói cỡ A còn là quá rồi, phải là A- mới đúng."

Ôn Tự không thể nhịn được nữa, cô quăng ngược chiếc áo dính trà sữa vào mặt anh.

"Anh đi chết đi Lệ Tư Niên!"

Lệ Tư Niên tiện tay gạt chiếc áo ra, nói nhẹ bẫng: "Không nghe được sự thật à?"

Ôn Tự phản công: "Rõ ràng là của anh nhỏ, nên mới thấy ai cũng nhỏ."

Lệ Tư Niên thờ ơ "ồ" một tiếng.

Của anh cũng không nhỏ, anh không bị tổn thương.

Lệ Tư Niên liếc nhìn kính chiếu hậu, xe của Tạ Lâm Châu đang bám theo sau họ.

Anh khịt mũi coi thường.

Ôn Tự cũng nhìn thấy, ánh mắt cô tối sầm lại, rồi kéo rèm ra nói với Tống Xuyên: "Trợ lý Tống, phía trước chỗ thùng rác có thể dừng lại một chút được không?"

Tống Xuyên không hiểu tại sao lại làm vậy, nhưng vẫn làm theo.

Xe từ từ dừng lại, phía sau Tạ Lâm Châu cũng giảm tốc độ theo.

Hắn ta chăm chú nhìn về phía trước.

Thấy cửa sổ ghế sau hạ xuống, một chiếc áo bị ném ra ngoài.

Tạ Lâm Châu nhíu mày.

Thẩm Tri Ý la lên: "Đó không phải là quần áo Ôn Tự mặc hôm nay sao? Sao lại cởi ra rồi? Không lẽ lại làm trò đó với Lệ Tư Niên trong xe à!"

Tạ Lâm Châu siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, gần như muốn nổ tung.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc