Mỗi lần đâm vào điểm nhạy cảm của Dung Linh, nàng ta điên cuồng lên thấy rõ bằng mắt thường, tiếng rêи ɾỉ quyến rũ không ngừng vang lên hòa cùng tiếng rêи ɾỉ động lòng người: "Ưm... thoải mái... sướиɠ quá... Ti Vô... đúng là nam chủ... ha a... lợi hại quá... ha... a..."
Dung Linh hai tay ôm lấy cổ Ti Vô Khuyết đồng thời ưỡn ngực, đưa cặp tuyết nhũ đầy đặn hơn vào lòng bàn tay to lớn của Ti Vô Khuyết. Đôi chân dài trắng nõn thon thả siết chặt lấy eo rắn chắc của người đàn ông trên người, phối hợp với động tác ưỡn hông lên xuống.
Ti Vô Khuyết lúc này không rảnh để bận tâm tại sao Dung Linh luôn gọi mình là "Nam chủ", anh cắn vành tai nàng, thổi khí vào nói: "Bảo bối... không chỉ mình em sướиɠ, anh cũng rất sướиɠ... ha... bảo bối, huyệt nhỏ của em thật mềm, còn biết hút, nước còn nhiều như vậy... ưm... thật muốn chết trên người em."
"Ha a... em cũng... em cũng muốn bị anh đâm chết... ưm... nhanh lên... đâm chết em..." Dung Linh siết chặt hai chân, kẹp lấy eo rắn chắc của Ti Vô Khuyết vừa lắc mông, vừa thúc giục bằng giọng nói mềm mại mà cao vút.
Nghe Dung Linh thúc giục đầy vẻ quyến rũ, Ti Vô Khuyết ngược lại hơi khựng lại.
Anh đang suy nghĩ liệu mình có phải đang mơ không, tại sao vị hôn thê trước đây luôn tránh mình như tránh tà, chỉ cần say rượu thôi đã nhiệt tình với mình như vậy.
Anh đang nghĩ có lẽ là mình say, tất cả những điều này đều xảy ra trong giấc mơ của anh.
Thôi kệ, có rượu hôm nay thì uống hôm nay, nếu đây thật sự là mơ thì anh cũng mãn nguyện rồi.
Ti Vô Khuyết vỗ vào cặp mông tròn trịa của Dung Linh, ác ý nói: "Muốn à? Gọi ông xã một tiếng xem nào."
Dung Linh khó chịu ưỡn người, đầu óc quay cuồng gọi: "Ưm... ông xã... ông xã... nhanh lên đâm em đi..."
"ŧıểυ yêu tinh, em tự chuốc lấy đó." Ti Vô Khuyết đặt chiếc gối mềm dưới eo Dung Linh, rồi đặt hai chân cô lên hai vai rộng của anh.
Tư thế này gập cô làm đôi, đầu gối cô chạm cả vào ngực mình, anh dùng tư thế gần như cưỡi ngựa, luồn sâu gốc rễ thô to của mình vào cô từ trên xuống dưới, từ chín nông một sâu đến ba nông một sâu, làm vừa sâu vừa mạnh.
Ti Vô Khuyết, vốn rất thông minh, trên giường cũng tự học mà thành, sau vài lần điều chỉnh góc độ, mỗi lần đỉnh sâu đều có thể đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai điểm nhạy cảm sâu và nông.
Dung Linh nhanh chóng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kép về cả thể xác lẫn tinh thần đưa lên đỉnh cao chưa từng có, miệng huyệt chảy ra dâm thủy nhầy nhụa, như vòi nước không đóng chặt, hoàn toàn làm ướt đám lông rậm rạp dưới háng Ti Vô Khuyết.
"Bà xã, em giỏi quá... ưm... nước thật nhiều... ha... đúng là yêu tinh trời sinh để hút tinh khí của đàn ông rồi..." Ti Vô Khuyết thở hổn hển, nửa nhắm mắt hưởng thụ: "Bảo bối, cả đời này làm cho anh đâm em đi... ha... quá sướиɠ... đâm em thấu xương được không? Để em cả đời không rời khỏi ©ôи th!t của ông xã."
Dung Linh sảng khoái cắn mu bàn tay, gật đầu loạn xạ: "Ưm... ưm... ông xã lợi hại quá... ha... em cả đời... a... không muốn rời khỏi ©ôи th!t của ông xã... em muốn ông xã đâm em thấu xương... em muốn trong mắt anh chỉ có em... a a a..."
Sau khi Ti Vô Khuyết đỉnh sâu vào tận cùng bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, Dung Linh há miệng nhỏ như cánh hoa, co giật rồi hoàn toàn mềm nhũn dưới người anh, hét lên rồi ngất đi...
Sau khi lại một lần nữa sảng khoái bắn tinh lên người phụ nữ mình yêu, Ti Vô Khuyết không muốn rút ra ngay, mà để nguyên cái dươиɠ ѵậŧ đã mềm nhũn trong cơ thể Dung Linh cùng với bao cao su bừa bộn.