Sau Khi Người Cũ Lên Ngôi Hoàng Đế

Chương 43: Lăng tướng quân

Trước Sau

break

“Liên quan đến khách khứa của Lễ Gia Hội. Thượng Nghi đại nhân đã hỏi về chuyện Quận chúa Tây Tề hòa thân.”

Chuyện này, Bùi Hàm chưa từng để tâm, đã sớm khéo léo từ chối Tây Tề. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ căn dặn: “Chiều tối hôm nay triệu Hàn Vũ vào cung.” Hàn Vũ chính là tên tự của Lăng Kiêu.

Cao Toàn hiểu ý Bùi Hàm: “Vâng, nô tài sẽ bảo Thiện phòng chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn.”

“Được.” 

Lăng Kiêu về kinh, đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, đã đến lúc có thể tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hắn.

Trong Thượng Nghi Cục, Lâm Lạc Lan thấy Thượng Nghi đại nhân đi ra ngoài trở về với tâm trạng khá tốt. Trên bàn làm việc, công văn từ các nơi gửi tới chất thành một đống nhỏ. Sau khi danh sách sứ thần được xác định, Thượng Nghi Cục chính thức bước vào giai đoạn bận rộn nhất.

“Ngươi nói xem, Thượng Nghi đại nhân có chuyện gì vui sao?” Nhân lúc rót trà, Lâm Lạc Lan khe khẽ hỏi Thái Đào.

“Nô tỳ cũng không biết.” Thái Đào thành thật. “Nếu đổi lại là Thái Lê ở đây, có lẽ nàng ấy đoán được.”

Lâm Lạc Lan và Thái Đào chỉ biết nhìn nhau một lát, cuối cùng quyết định giả vờ không biết gì. 

Uẩn Đường xử lý công việc liên quan đến Tây Tề trước. Nàng cầm bút lên, đọc danh sách sứ đoàn Tây Tề lần thứ ba. 

Nàng thực ra biết rõ lý do khiến mình vui vẻ nhưng cố tình không nghĩ sâu thêm. Thỉnh thoảng để bản thân hồ đồ một chút cũng không sao, nàng tự nhủ như vậy. Thế là nàng giữ tâm trạng phấn chấn, bận rộn cho đến tận giờ nghỉ.

Uẩn Đường nhắm mắt dưỡng thần, chuyện hôm nay coi như tạm xong một giai đoạn. Nàng dùng bữa tối đơn giản xong, nói: “Ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”

“Vậy nô tỳ đi cùng tiểu thư.” Thái Đào nhanh tay thu dọn.

Uẩn Đường cười lắc đầu: “Không cần đâu, ta tự mình đi dạo một lát là được rồi.”

“Vâng, tiểu thư.” Thái Đào nhìn theo Uẩn Đường ra khỏi cửa phòng. Trời vẫn còn sớm, nàng nghĩ bụng chắc tiểu thư cũng sẽ không đi xa.

Uẩn Đường cũng không định đi đâu cụ thể, chỉ chọn một con đường trong cung ít khi qua lại, thong thả dạo bước. Ráng chiều nơi chân trời cùng với những đám mây rực rỡ như dệt thành một bức tranh gấm lộng lẫy. Uẩn Đường dừng lại ngắm nhìn một lúc.

Chợt sau lưng có giọng nói quen thuộc gọi nàng: “Khương tiểu thư?”

Rất ít người trong cung gọi nàng như vậy. Uẩn Đường quay lại, thấy người đến chính là Lăng Kiêu.

“Lăng tướng quân.” Nàng hơi cúi người coi như hành lễ. 

Cả hai đều mặc quan phục màu đỏ thẫm, đều là ngũ phẩm. Trước đây, giữa nàng và Lăng Kiêu cũng có chút giao tình, nhưng chủ yếu là do Bùi Hàm. Nay tình cờ gặp lại, không khí giữa họ trở nên có phần gượng gạo.

“Khương tiểu thư định đi đâu vậy?” Lăng Kiêu không biết nói gì, bèn cố tìm chuyện để phá tan sự im lặng.

“Chỉ là tùy ý đi dạo một chút thôi.”

Hai người trò chuyện vài câu rồi ai đi đường nấy. Uẩn Đường dõi mắt nhìn Lăng Kiêu đi về phía cung Chiêu Dương. Nàng cũng chẳng còn hứng thú đi dạo, lại lặng lẽ trở về Thượng Nghi Cục.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc