Sau Khi Mất Trí: Ta Đã Dâng Mình Lên Giường Kẻ Thù

Chương 6: Sau Khi Mất Trí: Ta Đã Dâng Mình Lên Giường Kẻ Thù

Trước Sau

break

Nguyệt Đức lại sợ bóng đêm.

Bởi vì... nàng và phu quân vẫn chưa viên phòng...

Trên giường, xiêm y của Nguyệt Đức đã bị Cố Hi Triết cởi gần hết trong lúc hai người quấn quýt.

Nàng quỳ rạp trên giường, tấm thân run rẩy, cặp mông căng tròn lấm tấm mồ hôi. Toàn thân chỉ còn độc chiếc yếm đào màu hồng nhạt, để lộ nửa bầu ngực trắng ngần.

Cố Hi Triết, người thường ngày vốn đoan chính, giờ đây quần áo cũng xộc xệch, tóc tai rối bù, gương mặt hằn rõ vẻ ham muốn.

Chàng chống hai tay xuống giường, kìm chặt nàng dưới thân.

Chàng âu yếm hôn lên tấm lưng trần trắng muốt, khiến Nguyệt Đức khẽ run.

Nàng vẫn như mọi khi, chỉ mới được phu quân mơn trớn đã lên đỉnh hai lần. du͙© vọиɠ khiến nàng rã rời, ánh mắt có chút mơ màng.

Cố Hi Triết hôn lên vành tai Nguyệt Đức, thấy vài sợi tóc mai bết trên gò má ửng hồng của vợ, chàng không kìm được lòng muốn trêu ghẹo nàng thêm.

Đôi môi ấm nóng của chàng lướt trên da thịt, khiến cõi lòng Nguyệt Đức cũng rạo rực.

Nàng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn, trong khi ngón tay thon dài của chàng đã tìm đến nơi thầm kín giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hạt ngọc vẫn còn mẫn cảm sau cơn cao trào, làm Nguyệt Đức khẽ rùng mình.

Phu quân yêu Nguyệt Đức, cũng yêu cả thân thể nàng.

Người đàn ông ban ngày ôn hòa nhã nhặn, đêm đến lại cuồng nhiệt ham muốn, gương mặt tuấn tú nhuốm đầy sắc dục, ra sức vần vò không chút nương tay.

Nguyệt Đức vốn đã mẫn cảm, van xin thế nào cũng vô ích, thân thể nàng run lên bần bật, mật dịch tuôn ra ướt đẫm cả chăn giường.

Nguyệt Đức cảm nhận được hơi thở dồn dập của phu quân, trong lòng không khỏi sợ hãi...

Thấy Nguyệt Đức đã ướt át, Cố Hi Triết bèn đứng dậy, đặt vật nam tính vào nơi cửa mình ẩm ướt, rồi lại khẽ khàng cọ xát.

Chàng không thể nhịn thêm được nữa, bèn đẩy mạnh một cái, phần đầu to lớn tiến vào.

Nguyệt Đức đang trong tư thế quỳ bò, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tấm lụa trải giường, toàn thân căng cứng chống cự.

Đừng... đừng mà...

Vật nam tính bị những thớ thịt mềm siết chặt, lại thêm thân thể Nguyệt Đức căng cứng nên càng khó tiến vào, chỉ có thể trượt trên những cánh môi mềm mại.

Nguyệt Đức bật khóc, quay đầu lại: "Phu quân... lần sau chúng ta thử lại được không..."

Thực ra không phải đau, chỉ là trong lòng Nguyệt Đức luôn có một rào cản vô hình.

Cố Hi Triết giọng khản đặc: "Nhưng Nguyệt Nguyệt cứ hẹn lần sau mãi, vậy thì đến bao giờ chúng ta mới có con?"

Chàng nhíu mày, vẫn muốn tiến vào, muốn cùng Nguyệt Đức động phòng. Chỉ như vậy, chàng và nàng mới thực sự là vợ chồng.

Chàng đỡ lấy vật nam tính, lại đẩy vào hoa huyệt. Lần này, nhờ mật dịch trơn trượt, nó gần như đã vào được.

Nguyệt Đức nức nở, thân thể run rẩy dữ dội hơn, khóc đến thương tâm mà không ai hay.

Cố Hi Triết mím môi. Chàng biết, dù đã mất trí nhớ, Nguyệt Đức vẫn theo bản năng chống cự chàng...

Dù chàng đã dựng nên tất cả, dù mỗi ngày chàng đều nói hai người yêu nhau sâu đậm, dù chàng tha thiết muốn cùng nàng trở thành vợ chồng thực sự, nhưng vẫn không thể.

Có phải vì chàng không phải là người đó...

Cố Hi Triết nén lại nỗi đau trong lòng, kéo chăn đắp cho nàng.

Chàng ôm Nguyệt Đức qua lớp chăn dày: "Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc nữa được không? Là phu quân sai rồi, là phu quân đã quá nóng vội."

Nguyệt Đức nín khóc, khẽ "dạ" một tiếng.

Cố Hi Triết ra ngoài, múc một chậu nước đá, dội từ đầu đến chân, hết lần này đến lần khác. Chàng cần phải bình tĩnh và kiềm chế lại.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc