Dưới mái hiên, lớp da rắn vừa lột còn trải đó. Trong gian bếp, chiếc nồi đất đang hầm thịt rắn tỏa hơi nghi ngút.
Diệp Hoài đứng một bên lạnh lùng nhìn Văn Vãn Vãn dùng lá chuối gói mật rắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, nữ nhân này có lẽ… thật sự đã mất trí nhớ.
Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không dám ngay trước mặt hắn mà lột da lấy mật, để lộ dáng vẻ hung hãn như vậy, khiến hắn phải sinh lòng cảnh giác.
Như vậy lại càng dễ xử trí. Hoàng đế không biết nàng đã mất trí. Chỉ cần tạo ra giả tượng nàng đã quy thuận hắn, những mật thám hoàng đế cài ở Hoài Nam tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ắt sẽ ra tay trừ khử nàng. Chỉ cần bọn chúng động thủ, hắn có thể một lưới bắt hết.
Văn Vãn Vãn gói xong mật rắn đặt sang một bên, đứng dậy đi đến chỗ đầu rắn, lại không vội lấy, quay đầu cười hỏi hắn:
“Ta nghe nói đầu rắn dù đã chặt rồi vẫn có thể cắn người, có phải không nên dùng tay cầm không?”
“Ngươi không phải mất trí rồi sao?” Diệp Hoài lạnh giọng: “Sao còn nhớ được nhiều chuyện như vậy?”
“Ta cũng không rõ.” Văn Vãn Vãn ngẫm nghĩ: “Chuyện lớn thì không nhớ, mấy chuyện vặt vãnh này lại nhớ rõ từng thứ một.”
Nàng cân nhắc một chút, cuối cùng không trực tiếp dùng tay, bẻ hai cành trúc nhỏ gắp đầu rắn đặt lên lá chuối. Thấy nó không động đậy nữa mới thở phào: “Không sao, chết hẳn rồi.”
Diệp Hoài đứng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy nàng nghiêng mặt. Nàng ngồi xổm dưới đất, cúi đầu gói lá chuối.
Hàng mi dài mềm mại, mái tóc cũng vậy, dưới ánh chiều đỏ nhạt, vô cớ khiến người ta liên tưởng đến mèo hoặc chó, những loài vật nhỏ bé ấm áp và mềm mại.
Hắn vì ý nghĩ kỳ lạ ấy mà khẽ nhíu mày, nhanh chóng dời mắt đi. Đúng lúc đó lại nghe nàng nói: “Tay ta bẩn rồi, ngươi múc giúp ta ít nước để rửa tay.”
Diệp Hoài lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi nói với ta?”
“Ở đây chỉ có mình ngươi.” Văn Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng: “Không nói với ngươi thì nói với ai?”
Diệp Hoài im lặng hồi lâu. Rất tốt, nàng đúng là được đà lấn tới, dám sai khiến hắn, đường đường Trấn Nam Vương, đi múc nước rửa tay cho nàng?
Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Văn Vãn Vãn đành lau tay qua loa vào lá chuối, rồi lót lá múc nước từ chum rửa tay, lẩm bẩm: “Tính tình gì mà khó chịu thế, chỉ nhờ múc nước thôi mà cũng giận.”
Diệp Hoài bước vào phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài thần sắc lạnh nhạt.
Nàng tốt nhất là thật sự mất trí. Bằng không, dám trêu đùa hắn như vậy, nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro.
Đúng lúc ấy, nàng ngẩng đầu gọi: “Nam Chu!”
Diệp Hoài vẫn không đáp. Văn Vãn Vãn đã quen phần nào tính hắn nên cũng không để ý. Nàng giơ túi lá chuối đã gói lên vẫy vẫy: “Ta đi tìm tiệm thuốc bán mấy thứ này. Ngươi trông nồi giúp ta, đừng để nước trào ra, cũng đừng để cạn nước.”
Rất tốt, nàng sai khiến hắn thành quen rồi. Diệp Hoài đóng sầm cửa sổ, sắc mặt tối sầm.
Văn Vãn Vãn bước qua ngưỡng cửa, quay lại khép cổng, bật cười.
Tên Nam Chu này quả là công tử kiêu ngạo. Nghe đến việc phải làm việc liền biến sắc như đáy nồi.
Nhưng trong nhà còn bao nhiêu việc, hắn muốn ngồi không để nàng hầu hạ, tuyệt đối không thể.
Sân viện nhanh chóng yên tĩnh. Diệp Hoài chậm rãi đi đến dưới hiên, nhìn cánh cổng khép hờ, vô thức cắn móng tay cái.
Hắn đưa nàng ra ngoài đã bốn ngày, phía Hoài Nam vẫn chưa có động tĩnh. Đám mật thám kia là chưa nhận được tin, hay là hắn đoán sai, nữ nhân này không quan trọng, bọn chúng căn bản không để ý?
Hắn lật lại từng chi tiết từ khi gặp nàng trong đầu. Đang suy nghĩ thì bỗng nghe “phụt” một tiếng, rồi liên tiếp mấy tiếng “phụt phụt”, phát ra từ gian bếp.
Diệp Hoài nhíu mày bước vào xem. Trên bếp, nồi đất đang sôi sùng sục nước trào ra ngoài, dập tắt củi bên dưới, phát ra tiếng xèo xèo. Hắn sững người hồi lâu, chợt nhớ lời Văn Vãn Vãn trước khi đi.
Đây… chính là “nước trào ra” sao?
Nửa canh giờ sau, Văn Vãn Vãn mang theo vài cuộn chỉ cùng ít vải vụn trở về. Từ xa đã thấy phía sau hàng rào trúc nhà họ Vương có bóng người ngồi.
Lại gần thì thấy là Tiểu Yến. Một tay cầm miếng bánh thô, tay kia là một ít bánh đã nhai nhỏ, môi mím lại khe khẽ gọi: “Meo meo…”
Văn Vãn Vãn nhìn theo ánh mắt bé. Trong luống rau trước mặt, một con mèo mướp nhỏ bằng bàn tay đang núp dưới lá, ló đầu ra, do dự không biết tiến lại hay không.
Thì ra là cho mèo ăn.
Lúc trước nàng đưa Tiểu Yến bánh đậu phộng, bé không ăn, vừa khóc vừa nói mình đến trộm măng rồi chạy mất. Khi nàng đuổi ra, bé đã chạy vào nhà họ Vương.
Nàng muốn an ủi nhưng lại sợ liên lụy bé bị đánh nên thôi. Nay đã gặp, liền bước nhanh đến, khẽ nói: “Tiểu Yến, muội đang cho mèo ăn à?”
Tiểu Yến giật mình run lên, ngẩng đầu thấy nàng liền vội nói: “Tỷ tỷ, nhỏ tiếng thôi!”
Nhưng đã muộn. Trong nhà lập tức vang lên giọng nữ nhân dữ tợn: “Đồ ăn trộm! Lại lén lấy thức ăn cho mèo à?!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người nữ nhân hơn năm mươi tuổi, gò má cao, mặt dài, môi trề chạy ra, nắm tai Tiểu Yến kéo lên, mắng: “Đồ ăn trộm! Ngày nào cũng ăn vụng chưa đủ, còn dám lấy cho mèo!”
Bà ta nhặt đá ném con mèo: “Đồ súc sinh! Dám ăn đồ nhà ta, ta đập chết ngươi!”
Con mèo kêu thảm một tiếng rồi chạy mất. Tiểu Yến khóc nức nở: “Mẫu thân… con không trộm… đây là phần con để dành…”
Tiểu Yến gọi là “mẫu thân”, vậy đây chính là bà Vương tiếng xấu đồn xa.
Văn Vãn Vãn định lên tiếng thì “bốp” một cái, bà Vương tát Tiểu Yến, trợn mắt mắng: “Đồ ăn trộm! Suốt ngày nói ta cắt xén khẩu phần của ngươi, để người ta xem đi! Ngươi ăn đến béo tốt còn chưa đủ, lại còn trộm cho mèo ăn!”
Cái tát vừa nhanh vừa mạnh, trên mặt Tiểu Yến lập tức hiện rõ dấu tay. Văn Vãn Vãn thấy tim thắt lại, qua hàng rào kéo tay bà Vương: “Bà Vương bớt giận, có gì từ từ nói.”
Bà Vương liếc nàng: “Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi?”
Văn Vãn Vãn mỉm cười: “Bà Vương, ta là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, tiện ghé chào hỏi.”
“Ta còn đang thắc mắc là ai dọn đến, chẳng biết lễ nghĩa, không chào hỏi, cũng không mời rượu hàng xóm.” Vương bà trợn mắt, hất tay nàng: “Hóa ra là ngươi! Bao giờ mời rượu tân gia?”
“Ta mới đến, chưa rõ quy củ nơi này. Đợi bàn với người môi giới họ Quách rồi sẽ định ngày.” Nàng bình thản nói, tiện nhắc đến vợ chồng Quách, rồi kéo Tiểu Yến lại: “Đứa bé còn nhỏ, nếu có gì khiến người không vui, ta xin thay nó cầu tình, tha cho nó lần này.”
“Ôi chao.” Vương bà kéo Tiểu Yến lại: “Ta dạy dỗ con dâu ta, đến lượt ngươi xen vào sao? Rảnh rỗi quá rồi!”
Bà ta kéo Tiểu Yến vào nhà, đóng sầm cửa. Tiếng tát cùng tiếng khóc nhanh chóng vang lên.
Văn Vãn Vãn đứng ngoài hàng rào, nhất thời không biết nên xông vào hay thôi.
Nàng không ngờ bà Vương lại ngang ngược đến vậy.
“Meo…” Con mèo mướp quay lại, vẫn ngồi dưới lá nhìn nàng.
Văn Vãn Vãn ngồi xuống, nói khẽ qua hàng rào: “Ngươi nói xem, ta nên làm gì?”
Con mèo kêu một tiếng, đôi mắt xanh chớp chớp, ngơ ngác.
Nàng thở dài: “Nói với ngươi cũng vô ích, ngươi có hiểu đâu.”
Con mèo bỗng nhìn về phía sau nàng rồi chạy biến. Văn Vãn Vãn quay đầu, thấy Diệp Hoài đang từ đầu ngõ đi tới, mắt nhìn thẳng.
Rõ ràng hắn ở nhà, sao lại từ ngoài về?
Nàng đứng dậy hỏi: “Ngươi ra ngoài từ lúc nào?”
Diệp Hoài liếc nàng, không đáp, tiếp tục đi.
Nàng đuổi theo, hỏi: “Trong bếp còn hầm thịt, ngươi không trông lửa, sao lại chạy ra ngoài?”
Diệp Hoài đột ngột dừng lại, cười lạnh: “Ta là người trông bếp cho ngươi sao?”
Trong lòng hắn vẫn còn bực. Nồi trào nước dập tắt lửa, hắn vốn không định để ý. Sau lại nghĩ chỉ cần nhóm lại lửa là được.
Không ngờ lúc bê nồi bị bỏng tay, củi ướt chỉ bốc khói không cháy, khiến hắn mặt mũi lem luốc, mắt cay xè. Cuối cùng hắn tức giận bỏ đi dạo một vòng mới quay về.
Hắn vừa cười lạnh, Văn Vãn Vãn lại phát hiện điều mới, trên má trái hắn có một lúm đồng tiền, mà chỉ có bên trái.
Nàng nhìn thêm vài lần. Diệp Hoài phát hiện, càng tức: “Nhìn gì?”
“Trên mặt ngươi có lúm đồng tiền.” Văn Vãn Vãn nói: “Mà chỉ có một bên.”
Nữ nhân này đúng là chán sống!
Diệp Hoài trầm mặt bước vào, đá cửa đóng sầm. Cánh cửa rung lên, bụi rơi lả tả. Văn Vãn Vãn vội giữ cửa, nhìn lại thì hắn đã vào phòng ngủ, lại đá cửa một lần nữa.
Thân thể yếu ớt, lại còn có sở thích kỳ quặc, vậy mà tính tình hung dữ như thế.
Văn Vãn Vãn lắc đầu, đem chỉ và vải cất vào rổ, vào bếp vo gạo nấu cơm. Vừa bước vào liền sững sờ.
Củi vứt đầy đất, nồi đất nằm lăn lóc, lửa tắt, ướt sũng. Nước canh nguội lạnh, thịt rắn chìm dưới đáy, mùi tanh bốc lên.
Lúc nàng đi đâu có thế này, hắn rốt cuộc đã làm gì?
Nàng cao giọng hỏi: “Nam Chu, bếp sao lại thành thế này?”
Không ai đáp. Nàng cũng không ngạc nhiên, cúi xuống nhặt nồi, thầm nghĩ sau này việc bếp núc chắc không thể trông cậy vào hắn.
Một lúc lâu sau Diệp Hoài chậm rãi bước ra, hắn đứng dưới hiên nhìn nàng trong bếp từ xa.
Nàng thắt tạp dề hoa trắng nền xanh, xắn tay áo ngồi nhóm lửa.
Lò đã cháy nồi đất tỏa hơi trắng, phát ra tiếng xì xì. Bếp củi đỏ rực, ánh lửa hắt lên gương mặt nàng. Mắt đen môi đỏ, một lọn tóc rủ bên má, theo động tác mà lay động.
Diệp Hoài ngửi thấy mùi canh thịt, mùi cơm chín. Trên mái bếp, khói xám trắng không ngừng bay lên, thi thoảng lẫn vài tia lửa, nổi bật trong màn đêm xanh thẫm. Tất cả yên bình đến lạ.
Cơn giận tan biến. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác kỳ dị.
Đây là lần đầu tiên hắn đứng trước cửa bếp, ngửi mùi khói lửa, chờ ăn cơm.
Trấn Nam Vương phủ quá rộng, quá thiếu hơi người. Hắn chưa từng bước vào bếp, cũng chưa từng thấy mẫu thân thắt tạp dề.
Cuộc sống của người thường… có phải chính là như vậy?
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên: “Nam khách gia, tiểu nhân mang cơm đến!”