Sau Khi Ly Hôn, Vợ Cũ Mang Ba Bé Con Xử Lý Tập Đoàn Chồng Cũ

Chương 8. Tìm ra tên bố cặn bã đó, thay mẹ xả giận

Trước Sau

break

"Thứ nhất, Tiểu Húc là con trai của tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Anh không có bất kỳ quyền gì để giành quyền nuôi con với tôi. Nếu anh cứ khăng khăng muốn tranh, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa án. Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất, chuyện quyền nuôi con, tôi khuyên anh nên đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi hãy nói.”

Trước đây, Cố Nam Y trong mắt anh luôn là người ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Anh nói một, cô không dám nói hai. Nhưng giờ đây, cô lại kiên quyết, sắc sảo đến lạ.

“Cố Nam Y, bây giờ cô cũng biết chống đối rồi đấy.” Anh khẽ cười, giọng pha chút châm biếm.

Cô nhìn thẳng anh, môi khẽ cong, nụ cười nhạt đến mức gần như không cảm xúc.

“Bởi vì anh không còn xứng đáng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng trước kia của tôi nữa.” 

Câu nói khiến không khí như đông cứng lại trong chốc lát.

Trước khi anh kịp phản ứng, cô đa chuyển chủ đề:

“Tôi đồng ý ngồi xuống nói chuyện với anh chỉ vì công việc. Việc kiểm tra sức khỏe hằng năm của Cố tổng luôn ưu tiên hàng đầu của bệnh viện chúng tôi. Năm nay, Viện trưởng Vương giao nhiệm vụ khó khăn này cho tôi, nên mong Cố tổng sớm đến hoàn thành kiểm tra. Làm xong, hai ta chấm dứt dây dưa, anh cũng có thể nhẹ nhõm tổ chức đám cưới với cô vợ bé bỏng của mình.”

Cố Nam Y nói dối một chút. Bất kể thế nào, cô cũng phải khiến Cố Chiến Bắc hoàn thành kiểm tra sức khỏe trước khi có kết quả DNA.

“Ý cô là, năm nay cô phụ trách kiểm tra sức khỏe cho tôi?”

“Đúng vậy. Dù tôi không hề muốn, nhưng đây là công việc do Viện trưởng chỉ định, tôi không thể từ chối. Vậy nên phiền Cố tổng sắp xếp thời gian sớm, tránh để tôi phải liên tục làm phiền, rồi khiến vợ của anh hiểu lầm, như vậy thật không hay.”

Cố Chiến Bắc định nói gì đó thì điện thoại anh vang lên. Dù không nhìn màn hình, Cố Nam Y cũng đoán được là ai.

“Vợ của Cố tổng gọi tới, tôi không làm phiền nữa.” Cô đứng dậy, giọng điềm tĩnh. “Ngày mai tôi sẽ chờ anh ở bệnh viện. Nếu anh không tới, tôi sẽ đến công ty tìm.”

Nói xong, cô gọi Tiểu Húc: 

“Tiểu Húc, đi thôi con.”

“Con biết rồi, Mẹ.” Cậu bé vội đặt món đồ chơi Lego xuống, lễ phép vẫy tay. “Tạm biệt chú.”

Cố Chiến Bắc nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn. Người phụ nữ này, giờ thật đáng ghét.

Về đến nhà, Giang Dung và hai đứa nhỏ khác đã ngồi ở bàn ăn đợi sẵn.

“Mẹ, Tiểu Húc, hai người đi đâu mà giờ mới về vậy?” Nhu Bảo hỏi.

“Có một chú tới tìm Mẹ, nói là bố của anh.” Tiểu Húc đáp.

“Hả? Là người như thế nào vậy? Có đẹp trai không, có giàu không?” Nhu Bảo tò mò hỏi dồn.

“Đừng nói linh tinh.” Cố Nam Y nhíu mày. “ Không phải bố gì cả, chỉ là một người quen cũ thôi.”

“Tốt nhất là vậy. Không phải ai cũng có thể làm bố chúng ta được đâu.” Hàn Bảo nhếch môi “Mắt nhìn đàn ông của mẹ không tốt, nên chuyện tìm bố cứ giao cho bọn con.”

“Đúng đó! Bọn con nhất định tìm cho mẹ một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.”

“Cảm ơn các con nhé.” Cố Nam Y cười khổ.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Gần xong bữa, Giang Dung nói:

“Chị, em đã xem qua một mặt bằng rồi. Nơi đó mở phòng khám rất hợp, chị rảnh thì đi xem.”

Lần này trở về thành phố S, cô chưa thể rời đi ngay. Cô vẫn làm ở bệnh viện Quang Minh, còn Giang Dung ngoài việc đưa đón bọn trẻ thì khá rảnh. Thế nên cô định mở một phòng khám tư tại đây, giao cho Giang Dung quản lý.

“Không cần cho chị xem. Thương lượng giá xong thì báo cho bộ phận tài chính thanh toán luôn đi.”

“Chị đúng là hào phóng!” Giang Dung mắt sáng rỡ “Em thật sự không biết đời này làm sao may mắn được theo chị!”

“Bớt nịnh đi.” Cố Nam Y gắp miếng thịt nhét vào miệng Giang Dung. “Ăn đi.”

“Rõ, chị!”

Sau khi ăn xong, Cố Nam Y và Giang Dung mỗi người đi lo việc riêng, còn ba nhóc thì chui vào phòng đọc sách.

“Mẹ về nước chỉ để chữa bệnh cho em thôi sao?” Nhu Bảo thắc mắc.“Mẹ nói chỉ cần phẫu thuật nhỏ là xong mà, sao lâu vậy chưa làm?”

Bọn trẻ chỉ biết lần này trở về vì chuyện bệnh tình của Nhu Bảo, nhưng không hề biết gì về chuyện ghép tủy xương.

“Mẹ chắc chắn giấu chúng ta điều gì đó, có lẽ liên quan đến bố của chúng ta.” Hàn Bảo suy đoán.

“Trước đây chúng ta đã phân tích rồi, bố chúng ta ở ngay thành phố S, hơn nữa là một tên tồi tệ. Hay là mình tìm ra, thay mẹ xả giận?”

“Không được đâu. Nếu mẹ biết sẽ giận đấy. Chắc chắn mẹ có lý do riêng, chúng ta không nên làm mẹ buồn.” Tiểu Húc vội nói.

“Tụi mình đương nhiên sẽ không làm mẹ tức đâu.” Hàn Bảo nghiêm giọng. “Nhưng tên đàn ông tồi tệ đó nhất định phải tìm ra.”

“Đúng vậy! Nếu người đó giàu, thì phải để chúng ta kế thừa tài sản, không thể để người đó sống yên ổn được!” Nhu Bảo phụ họa.

“Vậy quyết định thế nhé! Điều tra toàn bộ những người giàu ở thành phố S. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ai dám làm mẹ tổn thương nhất định phải trả giá!” Hàn Bảo giận dữ nói.

Sáng hôm sau, Cố Nam Y đến bệnh viện từ sớm, lòng có chút lo lắng. Cô sợ Cố Chiến Bắc sẽ không đến.

Cô liên tục nhìn đồng hồ. Quyết định sẽ đợi thêm một tiếng, nếu anh không đến, cô sẽ tới công ty tìm.

Khi sắp hết giờ, Tiểu Đường chạy vào:

“Giáo sư Cố, Tổng giám đốc Cố đến kiểm tra rồi!”

Đến rồi sao?

Nghe vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm: 

“Được, chuyện kiểm tra cứ giao cho tôi.”

Tuy Viện trưởng Vương không chỉ định cô phụ trách, nhưng với năng lực của mình, cô hoàn toàn đủ tư cách, mà cũng chẳng ai dám phản đối.

Cô bước nhanh đến phòng VIP. Vừa vào, đã thấy Tô Uyển Uyển đang khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh, trông thật ngọt ngào.

“Tổng giám đốc Cố đi kiểm tra, mà phu nhân cũng phải đi theo, tình cảm thật khiến người ta ngưỡng mộ.” Cố Nam Y lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng vào việc. “Tôi biết anh bận, để không tốn thời gian, ta bắt đầu luôn đi.”

“Đi thôi, Chiến Bắc?” Tô Uyển Uyển nũng nịu. “Em đi cùng anh.”

Anh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, để mặc cô ta khoác tay.

“Trước tiên cần lấy máu.” Cố Nam Y nói, cố tình lấy nhiều hơn bình thường.

Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành bước quan trọng.

“Sao lấy nhiều máu thế? Chiến Bắc, có đau không?” Tô Uyển Uyển lo lắng hỏi, rồi trừng mắt về phía Cố Nam Y. “Cố Nam Y, cô cố tình trả thù cá nhân đúng không!?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc