Sau khi cùng Cố Chiến Bắc rời khỏi bệnh viện Quang Minh, Tô Uyển Uyển vẫn cảm thấy bất an.
Ngồi lên xe, cô ta dè dặt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh lạnh như băng, đường nét cứng rắn khắc sâu trong ánh đèn đêm, tựa như chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là có thể bùng nổ.
Tô Uyển Uyển hiểu rất rõ, vào lúc này tuyệt đối không nên chọc giận anh. Nhưng sự bực bội cứ nghẹn mãi trong lòng, cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không ngờ lại đụng phải Cố Tư Hằng, tên công tử ăn chơi đó xuất hiện thật chẳng đúng lúc chút nào.”
Cố Chiến Bắc vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, khí thế lạnh lẽo như muốn giết người.
“Chiến Bắc, Cố Tư Hằng là kẻ thù không đội trời chung của anh. Giờ hắn gặp được Cố Nam Y, chắc chắn sẽ nói cho cô ta biết chuyện bản di chúc của ông nội. Nếu cô ta biết thì...”
Câu nói ấy khiến cả xe chìm trong im lặng.
Điều khiến họ lo lắng bấy lâu chính là bản di chúc viết tay của ông cụ Cố, một bí mật từng bị chôn kín. Khi ông cụ mới qua đời, không ai biết đến sự tồn tại của bản di chúc đó.
Mãi vài tháng sau, khi Cố Chiến Bắc và Cố Nam Y đã chính thức ly hôn, vị luật sư riêng của ông mới mang bản di chúc viết tay đến Cố gia.
Trong di chúc, ông cụ viết rõ ràng:
“Tập đoàn Cố thị sẽ do Cố Chiến Bắc tạm thời quản lý. Toàn bộ tài sản nhà họ Cố sẽ được chia đều cho Cố Chiến Bắc và gia đình em trai.”
Nhưng… cuối cùng, ông cụ thêm một điều kiện quyết định tất cả:
“Nếu Cố Chiến Bắc muốn giữ được quyền thừa kế, hôn nhân giữa nó và Cố Nam Y phải tồn tại hợp pháp. Một khi ly hôn, toàn bộ quyền kiểm soát Cố thị và một nửa tài sản nhà họ Cố sẽ thuộc về Cố Nam Y.”
Cố Chiến Bắc siết chặt vô lăng, giọng trầm đục:
“Nếu cô ta có biết thì sao? Tôi tuyệt đối không để cô ta lấy đi một xu từ tôi.”
Tô Uyển Uyển nghiến răng, hạ giọng mà vẫn đầy căm phẫn:
“Em thật không hiểu, con tiện nhân đó đã mê hoặc ông nội bằng cách nào! Cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ông mang về nuôi, còn anh mới là cháu ruột! Vậy mà ông lại muốn giao cả gia sản nhà họ Cố cho cô ta, đúng là ông nội hồ đồ rồi!”
“Tô Uyển Uyển !” Tiếng quát của Cố Chiến Bắc lạnh như băng, khiến cô ta giật thót. “Đó là quyết định của ông nội, không đến lượt cô phán xét!”
Tô Uyển Uyển run rẩy, mặt tái đi, vội vàng dịu giọng:
“Em... xin lỗi, Chiến Bắc, em lỡ lời. Em chỉ nhất thời tức giận thôi, anh đừng giận...”
“Giữa chúng ta là mối quan hệ gì, người ngoài không biết nhưng cô rõ nhất.” Ánh mắt anh sắc bén như dao. “Những năm qua, cô đã hưởng đủ thứ từ danh phận Cố phu nhân. Còn chuyện di chúc hay tài sản của Cố gia, không phải chuyện cô nên lo.”
“Em biết rồi, Chiến Bắc... Em sẽ không nhắc lại chuyện di chúc nữa.” Cô ta ngoan ngoãn nhận lỗi.
Không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng. Cố Chiến Bắc không nói gì, nhưng lông mày càng nhíu chặt. Nếu Cố Nam Y thật sự biết chuyện di chúc, thì đó chắc chắn là rắc rối lớn!
Mấy hôm nay vì chuyện này mà anh phiền muộn, dạ dày đau âm ỉ, tinh thần sa sút, ngay cả hiệu suất công việc cũng giảm hẳn.
Buổi chiều hôm đó, vừa kết thúc cuộc họp, Diệp Giác thấy sắc mặt anh trắng bệch liền nói:
“Cố tổng, anh mệt rồi thì nghỉ một chút đi ạ.”
“Không cần. Hoàn thiện xong bản quy hoạch dự án khu giải trí rồi đưa cho tôi xem.”
“Vâng.”
Cố Chiến Bắc đã kiên quyết như vậy, Diệp Giác đành phải tuân theo.
Trong lúc Cố Chiến Bắc đang xem bản quy hoạch, điện thoại bất ngờ đổ chuông, người gọi là Cố Tư Hằng. Vừa nhìn thấy tên, anh lập tức ngắt máy. Nhưng chỉ vài giây sau, cuộc gọi lại tới lần nữa. Anh cắn răng, bắt máy:
“Tốt nhất là có việc gấp, bằng không tôi cắt lưỡi cậu.”
“Ơ, anh cả, giọng nặng thế? Tôi gọi nhầm lúc anh đang cãi nhau với chị dâu cũ à?”
“Cố Tư Hằng, còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ khiến cậu không mở miệng được.”
“Không dám, không dám.” Cố Tư Hằng vội vàng cười xòa. “Lần này gọi là có việc thật mà! Vài hôm nữa là sinh nhật sáu mươi của bố tôi. Tiệc mừng sẽ tổ chức tại nhà, anh nhớ dắt theo chị dâu hiện tại đến dự nhé.”
Tút… tút…
Cuộc gọi vừa dứt, Cố Chiến Bắc giận đến ném mạnh điện thoại xuống bàn.
Từ nhỏ, anh và gia đình chú Hai vốn chẳng đội trời chung. Nhưng vì mặt mũi, họ luôn giữ vẻ ngoài hòa thuận, gặp mặt vẫn phải gọi một tiếng chú, thím cho có lệ.
Sinh nhật sáu mươi của chú hai, với tư cách là cháu trai, anh không thể vắng mặt. Chết tiệt... sao gần đây rắc rối cứ nối tiếp nhau thế này?
Đêm đó, anh lại ngủ lại ở công ty. Sáng sớm hôm sau, Diệp Giác đến, nói có người muốn gặp.
“Không gặp. Hôm nay ai đến cũng không gặp.”
“Nhưng... là một cô bé, cô ấy nói anh chắc chắn sẽ gặp.”
“Cô bé?” Anh khựng lại. “Là... Nhu Bảo?”
Nhắc đến cái tên ấy, anh mới nhớ đã lâu chưa trả lời cô bé.
“Cho cô bé vào đi.”
Khi Nhu Bảo bước vào, Cố Chiến Bắc lập tức xin lỗi
“Xin lỗi nhé, Nhu Bảo, lần trước chú bận quá, quên mất chưa trả lời .”
“Cháu biết mà, chú bận lắm nên quên cũng bình thường. Với lại,cháu cũng đoán được kết quả rồi, không trách chú đâu, chỉ là cháu chưa xin phép bố mẹ thôi.”
Cố Chiến Bắc nghe thế, cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Đứa bé này thật hiểu chuyện.
Nhưng hôm nay, Nhu Bảo đến không chỉ để gặp chú, mà còn có nhiệm vụ đặc biệt, lần trước cô chưa lấy được mẫu DNA, lần này nhất định phải thành công!
“Chú ơi, chú làm việc áp lực lắm hả?” Cô bé nghiêng đầu hỏi, giọng non nớt mà nghiêm túc.
“Hửm? Sao cháu nghĩ thế?”
“Bởi vì cháu thấy chú lúc nào cũng trông buồn buồn, mệt mỏi lắm. Người làm việc căng thẳng, cuộc sống không vui thường có biểu hiện như vậy đó.”
Cố Chiến Bắc: “...”
Anh không nhịn được bật cười, cô bé này nói chuyện như người lớn.
“Chú không buồn đâu, chỉ là tối qua mất ngủ thôi.” Anh dịu giọng đáp.
“Chú phải nghỉ ngơi nhiều nhé.”
“Cảm ơn Nhu Bảo.”
Cô bé đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt khẽ dừng lại ở gạt tàn thuốc trên bàn, trong đó còn mẩu tàn thuốc dính nước bọt!
Hoàn hảo! Trong đầu cô lóe lên lời dặn của Hàn Bảo:
“Chỉ cần lấy được mẩu thuốc có nước bọt là làm xét nghiệm DNA được rồi.”
Cô bé nhanh trí, vờ nói chuyện để đánh lạc hướng anh:
“Chú đẹp trai, lần trước con hỏi chú có vợ chưa, chú bảo là chưa đúng không?”
“Ừ.”
“Thật không thể tin nổi.” Cô bé giả vờ tròn mắt. “Một người vừa đẹp trai vừa giàu như chú mà lại không có vợ, không có con. Chẳng lẽ chú... giống cháu à? Bị bệnh gì đó? Hay là... không thích phụ nữ?”
“Phụt.”
Cố Chiến Bắc suýt sặc nước. Không ngờ mấy lời đó lại thốt ra từ miệng một cô nhóc nhỏ tuổi thế này!
“Nhóc con, sao cháu biết mấy chuyện này?” Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé. “Đó là chuyện của người lớn, trẻ con đừng học đòi.”
Giọng điệu ấy... giống hệt giọng của Nam Y năm xưa!
Nhu Bảo chu môi, có chút bất mãn, cô bé đâu còn là con nít ba tuổi nữa chứ!
“À đúng rồi, lúc nãy cháu nói cháu bị bệnh?” Anh thoáng nhíu mày, quan sát cô bé từ đầu đến chân. “Trông cháu khỏe mạnh thế này, mắc bệnh gì cơ?”
“Dạ...” Cô bé chớp mắt, giọng nhỏ dần “Gọi là... bệnh bạch cầu ạ.”
“Bệnh... bạch cầu?!”
Ánh mắt Cố Chiến Bắc thoáng run lên, tim anh như bị ai bóp nghẹt.