Sau Khi Kết Hôn Với Giáo Sư Từ

Chương 27

Trước Sau

break

Cô thường xuyên chạy đến văn phòng thầy Từ làm phiền, nhưng môn học này của cô dường như vẫn không tiến bộ mấy. Nghĩ vậy, gương mặt Lục Tiên Cầm hiện lên vẻ khó xử, rơi vào mắt viện trưởng Trần, lại giống như đang ngại ngùng.

Ông lập tức như bị sét đánh ngang tai.

“Tiên… Tiên Cầm à… Tuy trường mình không có quy định chính thức cấm mấy chuyện này, nhưng ai mà không hiểu đạo lý ngầm chứ? Em với thầy Từ đều là người thông minh, chắc sẽ không đến mức không biết chuyện này không ổn.”

“Hả?” Lục Tiên Cầm chớp chớp mắt ngơ ngác: “Thầy Từ thì hiểu chứ, nhưng người không rõ chính là em đó ạ. Ngày nào em cũng tìm thầy ấy mà vẫn không thay đổi gì cả.”

Viện trưởng Trần bỗng thấy đau đầu. Học trò mà ông thích nhất với giảng viên ông đánh giá cao nhất lại vướng vào chuyện tình cảm không thể công khai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại, rõ ràng là Tiên Cầm đã sa vào không thoát ra được, còn Từ Khôn Đình lại thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì, viện trưởng Trần bỗng dưng thấy nghẹn lòng.

Ông thầm mắng Từ Khôn Đình là cái đồ đạo mạo giả tạo. Trong lòng ông càng thêm hối hận, nếu sớm nhận ra thầy Từ có ý với Lục Tiên Cầm thì đã ngăn cản kịp thời, đâu đến nỗi tạo thành bi kịch thế này.
Ánh mắt ông nhìn Lục Tiên Cầm tràn đầy đau lòng xen lẫn an ủi.

Lục Tiên Cầm tưởng rằng viện trưởng cũng bị tinh thần học tập của mình lay động, vội vàng thề thốt: “Viện trưởng, thầy yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực vượt qua được nó!”

“Tiên Cầm à, chuyện này không thể cưỡng cầu, nếu không được thì buông bỏ đi.”

“Không! Em sẽ không buông tay!”

“Trời ơi, Tiên Cầm! Đám sinh viên trẻ các em bây giờ thật là càng ngày càng bướng bỉnh!” Viện trưởng Trần ôm đầu tỏ vẻ bất lực: “Thầy thật sự hết cách với các người rồi.”

Lục Tiên Cầm lại cho rằng viện trưởng đang xót thương mình, lập tức phấn chấn mà khẳng định: “Viện trưởng! Thầy phải tin em! Nothing is impossible! Em tin chỉ cần em chịu cố gắng, trên đời này không có cửa ải nào là không thể vượt qua!”

Viện trưởng Trần suýt khóc, Lục Tiên Cầm thì tưởng ông cảm động đến rơi nước mắt, liền cười rạng rỡ, cúi chào một cái rõ sâu rồi rời khỏi văn phòng.

Viện trưởng Trần nhìn theo bóng cô, khóe mắt lại hằn thêm mấy nếp nhăn: “Xem ra mình thật sự già rồi.”

...

[Cảnh ngoài lề]

“Thầy giảng vậy em hiểu chưa?”

Lục Tiên Cầm đờ người ra một lúc, rồi lắc đầu: “Vẫn chưa hiểu ạ. Cái đường cong kia... là gì thế?”

Từ Khôn Đình thở dài, lại kiên nhẫn giảng lại lần nữa.

Lục Tiên Cầm nghe được mơ hồ, gật gật đầu, dùng sức xoa mắt, cố làm ra vẻ như đã thông suốt: “Để lát nữa em xem lại cái này lần nữa.”

Trong thư phòng sáng trưng, quầng thâm mắt trên gương mặt Lục Tiên Cầm đặc biệt rõ rệt. Từ Khôn Đình nhíu mày, nói:
“Kỳ thi lần này sẽ không khó đâu, chú ý nghỉ ngơi một chút.”

Lục Tiên Cầm lắc đầu: “Em đã cá cược với Tiền Y Mẫn rồi. Lần này em nhất định phải thi điểm cao hơn cô ta, nếu không em sẽ phải thừa nhận bản thân đi cửa sau mới được học nghiên cứu dưới quyền viện trưởng Trần.”

Từ Khôn Đình quá hiểu vợ mình, một khi cô đã quyết tâm thì mười con ngựa cũng kéo không lại. Nhưng anh vẫn thấy xót ruột, bởi cường độ học tập này sẽ khiến cơ thể cô khó chịu nổi.

“Cho dù có thắng hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Em đã học nghiên cứu sinh dưới quyền viện trưởng Trần, cần gì phải so đo với cô ta?”

“Từ tiên sinh.” Lục Tiên Cầm mím môi, giọng nói rất nghiêm túc: “Từ nhỏ đến lớn, anh làm cái gì cũng đứng đầu, chưa từng bị ai nghi ngờ năng lực hay thành tích. Nhưng em thì khác. Em không thông minh bằng anh. Nếu chuyện học hành mà em không bỏ ra gấp 200% nỗ lực, sẽ mãi có người nghi ngờ năng lực của em. Mà em không thể giả vờ thờ ơ, em muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy năng lực thật sự của em, công nhận em, tâm phục khẩu phục rằng những gì em đạt được hôm nay đều là xứng đáng. Em biết người khác nghĩ gì chẳng ảnh hưởng nhiều đến em, nhưng em nhất định phải chứng minh cho họ thấy. Em – Lục Tiên Cầm – thi đậu vào Học viện Kinh tế bằng chính đầu óc của mình, không phải đi cửa sau.”

Cô nói một hơi, từng câu từng chữ rõ ràng mà mạnh mẽ, khiến Từ Khôn Đình bất giác nhớ lại khoảng thời gian cách đây một năm, lúc cô vừa bắt đầu chuẩn bị thi cao học.

Lúc ấy, ngoài anh ra, hầu như tất cả mọi người đều phản đối.

Bố mẹ anh phản đối, cho rằng thời điểm đó Lục Tiên Cầm nên tập trung kết hôn sinh con.

Bố mẹ cô cũng phản đối, cho rằng việc bỏ một công việc ổn định để quay lại ôn thi là chuyện hoang đường.

Nhưng cô vẫn kiên định viết đơn xin nghỉ việc, sau đó hơi ngượng ngùng đứng trước anh, nói rằng mình muốn thi nghiên cứu sinh. Cô hỏi anh có thể “nuôi” cô mấy tháng được không, đợi sau này thi đậu rồi đi làm, cô sẽ trả lại gấp đôi.
Anh thở dài, dùng sức nhéo mặt cô: “Em à, thi đậu chính là món quà lớn nhất dành cho anh, đừng làm anh thất vọng.”

Khi đó ánh mắt cô sáng lấp lánh, còn đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào anh từng thấy.

Lục Tiên Cầm nói đúng, anh chưa từng trải qua cái cảm giác dốc toàn lực chỉ để đổi lấy một sự công nhận. Cho nên anh không thể thật sự hiểu, suốt quãng thời gian ấy, rõ ràng phòng tuyến tâm lý của cô sụp đổ vô số lần, rõ ràng đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì đến cuối cùng.

Anh chỉ biết, ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển, bộ dạng nhảy nhót trong nhà, tay chân múa may, đó là lúc cô đẹp nhất, tự tin nhất mà anh từng thấy.

Từ Khôn Đình vẫy tay, Lục Tiên Cầm ngoan ngoãn bước đến bên anh.

Anh đặt bàn tay to lên đầu cô, vỗ nhẹ như dỗ dành: “Được rồi, anh truyền sự thông minh của anh cho em. Nhất định em sẽ thi giỏi hơn cô ta.”

Lục Tiên Cầm cười khúc khích như đứa trẻ: “Em thấy nếu truyền bằng miệng thì hiệu quả có khi còn tốt hơn.”

“Chụt...”

Từ Khôn Đình cúi xuống, hôn chụt lên môi cô một cái.

“Hì hì, hình như vẫn chưa đủ.”

“Mau đi học đi.” Từ Khôn Đình nghiêm mặt, ra dáng một ông thầy nghiêm khắc để dọa cô.

Lục Tiên Cầm giơ tay chào theo kiểu quân lễ: “Yes sir!”

Nhìn cô như được hồi đầy máu sống lại, nhảy nhót chạy khỏi thư phòng, ánh mắt Từ Khôn Đình dịu dàng, khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều, lòng ngập tràn mềm mại.

Bà Từ nhà anh, đúng là một chú “bổn điểu”* cứng đầu.

* “Bổn điểu” (笨鸟): theo nghĩa gốc tiếng Trung là “chim vụng”, ngụ ý chỉ những người không quá thông minh, nhưng biết cố gắng chăm chỉ bù lại. Ở đây mang sắc thái cưng chiều, tự hào đầy ấm áp.

Vì phải chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ, Lục Tiên Cầm đã rất lâu không online chơi game.

Lý Thư Kỳ rủ cô bao nhiêu lần cô cũng không trả lời, thậm chí cả chuyện hứa đưa lọ tương ớt cho cô, cô cũng thẳng thừng từ chối, nói là đang tập trung ôn thi, ngay cả tương ớt cũng để sang một bên.

Lục Tiên Cầm có một ưu điểm rất rõ ràng, một khi đã toàn tâm toàn ý học hành, thì bên ngoài có ồn ào đến mấy cũng không thể làm cô phân tâm.

Cô như trở lại trạng thái hồi còn ôn thi cao học: đi thư viện học bài thậm chí không mang theo điện thoại, chỉ cần không có lớp là sẽ ngâm mình ở thư viện. Trước khi quay lại ký túc xá, hầu như không ai có thể liên lạc được với cô.

Diệp Tú Tú nhìn điện thoại của cô rung liên tục, cuối cùng không nhịn được nữa, bèn cầm lên nghe thay.

"Chị Tiểu Cầm, lọ tương ớt của chị bao giờ chị lấy vậy? Không lấy là bị phòng bên cạnh cướp mất đó nhé."

Diệp Tú Tú dừng lại một chút, liếc tên người gọi hiển thị trên màn hình, là Thư Kỳ. Tim cô ấy như đập lệch một nhịp, ngập ngừng một lúc cũng không biết nên mở lời thế nào.

Bên kia phản ứng rất nhanh, hơi sững người, rồi lập tức trở nên lịch sự: “Là Diệp học tỷ đúng không?”

“Ừm, Tiên Cầm đi thư viện rồi, không mang theo điện thoại.”

“Trời ạ, ít ra cũng nói với em một tiếng chứ.” Giọng cậu ấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhã nhặn nói tiếp: “Vậy phiền chị giúp em nhắn lại với chị ấy, bảo chị ấy gọi cho em nhé, được không?”

Diệp Tú Tú nghĩ ngợi một lát, chủ động đề nghị: “Chị cũng đang rảnh, hay là chị qua phòng các cậu lấy luôn nhé?”

“Vậy thì phiền quá, thôi thế này đi, chị cứ ở ký túc xá, em mang qua cho.”

Hai bên thỏa thuận xong rồi mới gác máy.

Diệp Tú Tú khẽ cắn môi. Cô không dám nói là mình thích Lý Thư Kỳ, nhưng chắc chắn là có cảm tình. Độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng nắm tay một người con trai nào, thế mà tối hôm đó, hai người lại bất ngờ tâm sự đến khuya. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu ấy trông rất hiền, rất dịu, khiến cô không thể dời mắt. Cô không biết là mùi hương tươi mát đó đến từ người cậu hay từ bụi trúc bên cạnh. Khi cậu nghiêm túc nói lời cảm ơn, trông lại càng cuốn hút. Đến lúc cậu đưa cô về đến ký túc xá, cô đứng dưới nhà cầm áo khoác cậu để lại, thậm chí có chút luyến tiếc không muốn trả.

“Diệp học tỷ ngủ ngon nhé, chắc chị Tiểu Cầm sẽ về vào sáng mai, học tỷ đừng lo.”

Có một lần vì cần tài liệu cho bài tiểu luận, Diệp Tú Tú phải đến dự thính một lớp tự chọn bên khối khoa học tự nhiên. Kết quả là lại tình cờ học chung lớp với cậu ấy. Cô ngồi cạnh một bạn nữ, người đó chẳng thèm chú tâm nghe giảng, cứ nhỏ giọng tám chuyện: “Cậu thấy cậu trai ngồi hàng ba kia không? Bên Khoa Báo chí đó, biết không?”

“Biết chứ, là học bá, năm ngoái còn đạt giải học bổng quốc gia, từng tiếp đón cán bộ cấp cao đến thăm trường nữa.”

“Cậu không thấy cậu ta đẹp trai à?”

“Cũng sáng sủa đấy. Nhưng nếu nói đẹp trai thật sự, thì chắc vẫn là anh bạn ‘truyền thuyết’ ít ai biết đi bên cạnh cậu ta. Nhìn như nam chính ngôn tình vậy.”

“Thôi đi. Tớ vẫn thích kiểu mặt mũi của cậu ấy hơn.”

“Vậy thì theo đuổi đi.”

Diệp Tú Tú nhìn bóng lưng của Lý Thư Kỳ, thỉnh thoảng cậu ấy nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh, nửa khuôn mặt hiện ra, trắng trẻo, thanh tú, toát lên nét hiền lành và khí chất học sinh ngoan, chẳng khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tan học vừa xong, cô lập tức muốn chuồn thật nhanh, ai ngờ vẫn bị Lý Thư Kỳ với đôi chân dài dễ dàng đuổi kịp.

Cậu ấy gọi với theo: “Diệp học tỷ? Chị cũng học môn này à?”

“À, cần tài liệu thôi.”

Dù là thật, nhưng không hiểu sao nghe xong lại thấy giả vô cùng.

Lý Thư Kỳ gật đầu, hỏi tiếp: “Nếu học tỷ cần tài liệu thì có cần bản ghi chép của em không? Em có ghi lại.”

Lớp tự chọn bên khoa tự nhiên kiểu này, đừng nói là ghi chép, có đi học đầy đủ đã là điều rất hiếm rồi. Có những giảng viên còn chưa từng gặp mặt sinh viên cả học kỳ nếu không điểm danh. Diệp Tú Tú lập tức động lòng, vội gật đầu đồng ý.

Lý Thư Kỳ đưa sổ ghi chép cho cô, nói lời tạm biệt. Cô cắn môi, vừa quay đầu lại đã thấy cậu bạn học cùng môn tự chọn với Lý Thư Kỳ đang đứng bên cạnh cười nhếch mép, ánh mắt có chút trêu chọc.

Rõ ràng là lộ liễu quá rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc