Sau Khi Kết Hôn Với Giáo Sư Từ

Chương 25

Trước Sau

break

Tối nay, Lục Tiên Cầm đã hẹn trước với Thư Kỳ để chơi “ăn gà”.

“Tại sao thầy Từ không vào chơi?”

Khi Lý Thư Kỳ hỏi câu này, Lục Tiên Cầm đang năn nỉ Từ Khôn Đình.

“Thật sự không chơi à?”

“Không có hứng.”

“Thôi mà, chơi đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng chơi.”

“Lục Tiên Cầm.” Từ Khôn Đình mím môi, nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi quay đi: “Anh vẫn còn giận.”

“Đừng giận nữa mà. Em cũng đâu ngờ anh thật sự bị kéo lên sân khấu. Biết cái đầu cài đó linh nghiệm như vậy thì em đã không đưa cho anh rồi.”

Lục Tiên Cầm cũng hơi tiếc nuối vì mình không được lên sân khấu, nhưng nghĩ lại cũng may, nếu cả hai cùng xuất hiện thì quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện.

Dù sao Từ Khôn Đình là của cô, Từ Khôn Đình ôm những thần tượng đó, cũng giống như cô đã cùng những “tiểu ca ca” kia ngủ qua vậy.

Lục Tiên Cầm đã tự an ủi ban thân như thế!
Khi Từ Khôn Đình tức giận, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, người khác căn bản không nhận ra, chỉ có Lục Tiên Cầm mới biết. Anh giận thì môi sẽ mím lại thành một đường cong, ánh mắt lạnh nhạt không chút nhiệt độ. Người ta gọi một tiếng, anh chỉ liếc nhìn rồi lập tức quay đi, không thèm để ý nữa.

Nhưng anh lại không biết, lúc anh tức giận, bên khóe môi thấp thoáng hiện ra lúm đồng tiền, càng làm gương mặt tức giận của anh thêm đáng yêu.

Lục Tiên Cầm lại thích dáng vẻ này của anh, nên cô thản nhiên nói: “Vậy em tự chơi, em dùng tài khoản của anh.”

Từ Khôn Đình không chịu: “Em dùng tài khoản của anh làm gì?”

“Giúp anh lên top 100, kéo hạng cho anh chứ sao.”

“Chị Tiểu Cầm, chúng ta chơi mấy trận?”

“Tùy thôi.” Cô vừa nói xong thì có lời mời tổ đội hiện lên. Nhìn tên, hình như là đồng đội từng cùng cô ăn gà lần trước. Đúng lúc, một mình cô chắc chắn không thể kéo nổi Lý Thư Kỳ, nên cô lập tức nhận lời gia nhập đội.

Lý Thư Kỳ lại chú ý đến ID của đồng đội kia, nghi hoặc nói: “ID này quen lắm.”

Đồng đội bên kia liền cười: “Tiểu ca ca, chẳng lẽ chúng ta có duyên phận định sẵn sao?”

Lục Tiên Cầm bật cười trộm, không đáp lại.

Lý Thư Kỳ hơi ngượng, thử hỏi: “Anh có phải là cái người phát trực tiếp trên B trạm kia không? Tiểu Trư Tao?”

Đồng đội sững ra một chút, một lúc sau mới lên tiếng: “Sao có thể chứ, tiểu ca ca, B trạm là cái gì vậy?”

“Đừng chối, chắc chắn là anh.”

“Thật sự không phải đâu, tiểu ca ca, tôi vẫn còn là học sinh cấp ba mà.”

Lục Tiên Cầm đang lo tìm chỗ nhảy dù, không quan tâm hai người kia nói gì. Kết quả cái nick chưa bật voice kia lại nhảy cùng cô, hai người còn lại im lặng không động, chỉ có người kia nói chuyện càng lúc càng lố.

Lục Tiên Cầm nhíu mày. Ngay sau đó, giọng cảnh cáo trầm thấp vang lên phía sau cô: “Nhảy mau.”

Lý Thư Kỳ giật mình vì tiếng nói trầm thấp của anh rể, vội vàng nhấn nút.

“Cuối cùng tiểu ca ca cũng chịu lên tiếng. Lần trước chúng ta chơi đôi giành Top 1, anh còn nhớ không?”

Đồng đội lập tức ném Lý Thư Kỳ lên tận mây xanh, hớn hở bắt chuyện với Từ Khôn Đình.

“Nhớ. Nhảy nhanh đi.”

Lục Tiên Cầm thầm cười trong bụng. Còn nói không chơi? Kết quả vẫn chạy lại xem cô chơi đấy thôi.

Nói cũng lạ, chỉ số thông minh của Từ Khôn Đình thì khỏi phải bàn, tốc độ tay cũng nhanh, nhưng hễ chơi mấy game kiểu này thì lại gà vô cùng. Thế mà khi anh chỉ làm khán giả thì ý thức lại cực kỳ nhạy bén, nói chuyện ít nhưng trúng ý, toàn đánh trúng chỗ quan trọng. Lục Tiên Cầm thao tác không tệ, nhưng đôi khi lời cô nói dễ khiến đồng đội hiểu lầm. Thế nên chỉ cần rảnh, Từ Khôn Đình sẽ thay cô nói chuyện với đồng đội, nâng cao tỉ lệ ăn gà.

Đồng đội ríu rít như chim sẻ, nói không ngừng. Lục Tiên Cầm cảm thấy hơi phiền, liền ra hiệu để Từ Khôn Đình khỏi cần trả lời nữa. Ngược lại, Lý Thư Kỳ thì có gì nói nấy, kết quả cậu lại trở thành mục tiêu trêu chọc của đồng đội.

“Có đạn 5.56 không?”

“Có.”

“Cho tôi ít đi.”

“Được, nhưng anh phải nói yêu tôi.”

“?”

“Anh nói yêu tôi đi, mau nói.”

Xuất phát từ lòng tự tôn của trai thẳng, cậu nói: “Biến, tạm biệt.”

Lý Thư Kỳ đột ngột out khỏi game, để lại Lục Tiên Cầm im lặng, đồng đội số 4 im lặng, cùng đồng đội số 1 vẫn đang ồn ào.

Điện thoại của Lục Tiên Cầm sáng lên. Cô liếc nhìn Từ Khôn Đình, anh trực tiếp mở khóa giúp cô, nói: “Thư Kỳ gửi WeChat tới.”

“Mở xem đi.”

Là một video trên B trạm. Lục Tiên Cầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi Từ Khôn Đình chuẩn bị bấm mở thì Lý Thư Kỳ lại gửi thêm một tin nhắn.

“A a a a a! Người này đúng là chủ kênh thật! Còn có hơn một triệu fan! Lần đó chơi đôi với anh rể bị quay lại, giờ video sắp đạt cả triệu lượt xem rồi!!”

Lục Tiên Cầm như bị sét đánh ngang tai. Trời ạ, bây giờ chơi game cũng phải đề phòng streamer giả dạng người qua đường, không khéo còn bị lôi lên sóng cho cả thiên hạ xem.

...

[Cảnh ngoài lề]

Sáng hôm sau, Từ Khôn Đình vẫn còn mệt sau một đêm làm việc đến tận khuya. Lục Tiên Cầm mắt lim dim, vừa thức dậy đã tiện tay xách rác đi đổ, tiện thể mua luôn bữa sáng.

Cô vừa ngáp vừa xách theo hai túi rác lớn ra cửa. Vừa bước vào thang máy thì đúng lúc gặp một dì ở tầng trên.

Dì nhìn cô, mỉm cười: “Hôm nay là cháu mang rác đi đổ à?”

Lục Tiên Cầm hơi sững người, rồi gật đầu.

“Chồng cháu nấu ăn tiến bộ hơn chưa?”

Lục Tiên Cầm ngơ ngác, không hiểu sao lại bị hỏi vậy. Thường ngày cô ít khi nấu ăn, chỉ thỉnh thoảng hứng lên mới làm vài món. Từ Khôn Đình còn bận rộn hơn cô, gần như không có thời gian vào bếp, căn bếp đã sớm phủ bụi.

Dì vui vẻ nói tiếp: “Tuần trước dì thấy chồng cháu mang xuống một túi rác thật to, hỏi ra mới biết cậu ấy đang học nấu ăn. Không biết giờ tiến bộ chưa?”

“Anh ấy học nấu ăn ạ?”

“Đúng thế. Thanh niên bây giờ đúng là thương vợ. Như nhà dì ấy, ngày nào cũng chỉ biết nằm ườn trên sofa, ngay cả chén bát cũng chẳng buồn rửa.”

Dì càng nói càng hăng, nếu không phải thang máy vừa tới tầng một, chắc còn đứng đó than vãn thêm cả buổi.

Mua bữa sáng xong, trở về phòng, Lục Tiên Cầm ngồi ở mép giường, nhìn Từ Khôn Đình đang ngủ say. Cô ngắm gương mặt anh khoảng nửa phút.

Từ Khôn Đình vẫn an tĩnh ngủ, hàng mi cũng không hề lay động.

Tiếng thở đều đặn của anh khiến cô thấy yên lòng đến lạ. Lục Tiên Cầm dụi dụi mắt, bất ngờ nhào lên giường, chắc nịch đè lên người anh.

Người phía dưới bật ra một tiếng rên khẽ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cô, mắt vẫn chưa mở, giọng lười biếng: “Làm gì thế?”

“Dậy ăn sáng thôi, Từ tiên sinh.”

Đây là nhà của cô. Đây là Từ tiên sinh của cô. Là người gần gũi nhất trong cuộc đời cô.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc