Từ Khôn Đình cau mày, ai mà người một nhà với em?
“Hóa ra nhà mình cũng có fan nam, lại còn đẹp trai thế này!” Cô gái nhỏ lập tức trở nên thân thiết: “Tên Weibo của anh là gì? Mình follow nhau đi? À còn nữa, anh vào group chat fan chưa? Nếu chưa thì để em kéo anh vào, em là quản trị viên đấy!”
Từ Khôn Đình thấy hơi sợ, liền lén kéo túi của Lục Tiên Cầm.
Lục Tiên Cầm quay đầu lại, thấy anh đang nói chuyện với một cô bé phía sau, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Từ Khôn Đình chỉ sang cô gái nhỏ: “Cô ấy hỏi em.”
Cô gái vừa thấy anh có người đi cùng liền mất hứng: “Hóa ra là dẫn bạn gái đi xem hả?”
“Không phải, anh ấy là fan mới, chị dẫn anh ấy tới để cảm nhận sức hút ở hiện trường.” Lục Tiên Cầm mặt dày đáp.
Từ Khôn Đình nhíu mày nhìn cô, còn cô thì biểu cảm vô cùng khoái chí.
Cô gái nhỏ móc điện thoại ra, định follow anh: “Cho em xin tài khoản Weibo với.”
Từ Khôn Đình ho nhẹ một tiếng: “Không được, anh không chơi Weibo.”
“Vậy Tieba thì sao?”
“Không chơi.”
“Douban?”
“Không.”
Cô gái nhỏ hiểu rồi, fan hệ Phật, lại còn là fan mới, đúng là chưa biết gì hết.
Từ Khôn Đình vốn là giảng viên, mà cô gái kia nhìn thế nào cũng giống học sinh cấp ba. Theo bản năng nghề nghiệp, anh không thể nào dữ dằn với học sinh, huống chi cô bé còn ngây thơ thế này. May mà sau đó đến giờ soát vé vào chỗ, tiếng ồn phía sau mới lắng xuống.
“Lục Tiên Cầm, lần sau anh tuyệt đối không đi với em nữa đâu.”
Lục Tiên Cầm kéo anh đến chỉ để khỏi uổng tiền vé nên gật đầu đồng ý, mặc anh càm ràm.
Tuy không hứng thú, nhưng vì là người làm trong ngành truyền thông, Từ Khôn Đình vẫn có chút hiểu biết với cơ chế vé, xếp chỗ của mấy buổi fan meeting kiểu này. Anh liếc mắt nhìn vị trí Lục Tiên Cầm dẫn anh đến, gần như hàng đầu tiên, không có vật chắn tầm nhìn, lập tức hiểu ra cô đã chi rất nhiều tiền để mua vé đẹp.
“Em nói thật đi, vé này bao nhiêu tiền?”
Lục Tiên Cầm chột dạ, đảo mắt: “Ờm... không nhiều lắm đâu. Em canh đúng lúc, nhanh tay chớp được đấy.”
Loại vé mà Lục Tiên Cầm nói nhanh tay chộp được này là điều mà Từ Khôn Đình chưa từng nghĩ tới cô có thể dựa vào tốc độ tay mà cướp vé thành công. Thời nay các phần mềm hỗ trợ mua vé mọc lên như nấm, người bình thường tốc độ tay căn bản không thể so được.
Anh cũng lười quản cô. Tiền trợ cấp nghiên cứu sinh mỗi tháng của cô cũng chỉ có chừng ấy, đợi cô xài hết rồi tới cầu xin anh, đến lúc đó anh lại từ từ tính sổ cũng không muộn.
Lục Tiên Cầm móc từ trong túi ra một tấm bảng led cực lớn.
“Em mua cái này từ khi nào thế?”
“Mua lâu rồi. Ban đầu định để lần mình đi du lịch nước ngoài dùng để chụp ảnh đẹp.” Lục Tiên Cầm nói, giọng còn mang chút ấm ức: “Nhưng sau đó anh bận suốt, thành ra không đi được.”
Ai đời đi du lịch nước ngoài lại vác theo cả bảng led? Cái kiểu hành động này, vừa nhìn đã biết là do đam mê thần tượng mới làm ra được.
Chờ hơn nửa tiếng, buổi fan meeting cuối cùng cũng bắt đầu. Vài chàng trai trẻ từ sàn sân khấu nhảy vọt lên, tiếng hét chói tai của fan nổi lên từng đợt, nếu như buổi này tổ chức ngoài trời, Từ Khôn Đình thậm chí nghi ngờ mái che cũng sẽ bị hét sập.
Anh vốn chẳng có hứng thú gì với thần tượng. Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lục Tiên Cầm mắt không rời sân khấu, vẻ mặt đầy mê mẩn, đúng là phong cách của cô, nên anh cũng không thấy lạ.
Sau đó các thần tượng bắt đầu nhảy vũ đạo. Mở màn là một bài nhảy nóng bỏng trêu ghẹo, Lục Tiên Cầm móc bảng led ra lia lia quay phim, ánh đèn làm chói mắt, tiếng thét khắp nơi như muốn xé tai. Lần đầu tiên Từ Khôn Đình có cảm giác mình già thật rồi, anh thật sự không theo nổi nhóm người trẻ này nữa.
Rồi anh nghe thấy có giọng nữ hét to: “Con trai ơi, mẹ mãi yêu con a a a a a!”
Anh sửng sốt.
Hồi anh còn đi học, dù trong lớp có mấy bạn nữ theo thần tượng cũng chỉ gọi oppa thôi, không có cuồng đến mức này.
Giờ thì hay rồi, fan tự tiện tạo quan hệ, trực tiếp gọi thần tượng là “con trai”.
Chưa hết, Lục Tiên Cầm cũng bắt đầu hò hét. May là cô còn biết chừng mực, gọi “chị yêu em”, chứ nếu mà đột nhiên gào “con trai ơi” chắc anh không chịu nổi.
Đợi đến khi hát xong, Từ Khôn Đình quay sang hỏi: “Các em gọi mấy cậu đó là con trai, họ không giận à?”
Lục Tiên Cầm ngẩn ra một chút, sau đó bật cười ha ha: “Từ tiên sinh, anh quê mùa quá! Đó là cách gọi yêu thương đó. Mấy cậu bé trong nhóm này nhỏ tuổi quá nên fan mới gọi là con trai để cưng chiều.”
“Nhỏ cỡ nào?”
“Ừm... nhỏ nhất hình như mới mười sáu.”
Từ Khôn Đình từ nhỏ đến lớn toàn tâm toàn ý học hành, chưa từng thích phô trương, thậm chí Tết về nhà họ hàng bắt anh biểu diễn gì đó anh cũng không chịu. Giờ nhìn một đám thiếu niên mười mấy tuổi không lo học hành mà lên sân khấu làm thần tượng, anh cũng cảm khái xã hội bây giờ đúng là càng lúc càng đa dạng.
Dù trong lòng là vậy, nhưng kiểu suy nghĩ “lão cán bộ” này anh cũng chẳng tiện nói ra. Không khí tại hiện trường càng lúc càng cuồng nhiệt, Lục Tiên Cầm chụp ảnh cực kỳ hào hứng, đến mức gần như quên mất anh đang ngồi cạnh. Từ Khôn Đình khẽ ho một tiếng, nhưng hiện trường quá ồn, cô hoàn toàn không nghe thấy.
Sau phần biểu diễn là tiết mục “phúc lợi fan”, các thần tượng giao lưu, trả lời phỏng vấn và chơi trò chơi trên sân khấu. Có một trò chơi là “dùng miệng đút bánh quy”, tiếng hét của fan còn rầm rộ hơn cả lúc hát. Từ Khôn Đình lúc này mới cảm thấy, hôm nay đúng là anh đã phạm phải sai lầm trời lớn.
Sau đó MC tuyên bố sẽ chọn một fan từ dưới sân khấu lên giao lưu. Lục Tiên Cầm suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Cái mũi tên trên đầu em có hiệu quả thật sao?”
Lục Tiên Cầm tự tin đầy mình: “Chắc chắn có tác dụng!”
Từ Khôn Đình cười khẩy. Lục Tiên Cầm không phục, tháo mũi tên xuống đội cho anh, cười gian trá: “Để xem anh có bị gọi tên không!”
Chưa kịp để Từ Khôn Đình phản ứng lại, thần tượng trên sân khấu đã chỉ xuống: “Chọn anh chàng đội mũi tên ngồi hàng đầu đi ạ!”
Lục Tiên Cầm và Từ Khôn Đình đồng loạt nhìn lên màn hình lớn, không sai, khuôn mặt của Từ Khôn Đình bị phóng đại lên rõ ràng trên màn hình LED. Bên cạnh anh, Lục Tiên Cầm còn lộ ra một phần tai, chẳng khác nào bị chụp trúng tại trận.
Cô theo bản năng nghiêng người trốn về một bên, hưng phấn nói nhỏ với anh: “Trời ơi! Từ tiên sinh, anh trúng độc đắc rồi!”
Cái mũi tên mới đội lên đầu anh chưa được mấy giây mà đã bị gọi tên ngay lập tức.
Vì không đeo kính, Từ Khôn Đình nhìn không rõ tình hình trên sân khấu, nhưng nhìn lên màn hình lớn thì thấy rõ mồn một, chính là khuôn mặt đang sững sờ của anh bị chiếu to tổ bố trước hàng trăm người.
Bên dưới lập tức vang lên một trận gào rú: “Trời má fan nam kìa! Fan nam hàng thật giá thật kìa!”
“Đẹp trai quá đi mất!”
“Trời ơi trời ơi trời ơi anh ơi anh ơi!”
Từ Khôn Đình thề, cho dù lần sau Lục Tiên Cầm có quỳ xuống cầu xin, anh cũng tuyệt đối không bao giờ đến những nơi thế này nữa.