Sau Khi Giả Chết, Nghe Nói Người Trong Lòng Mỗi Ngày Đều Đến Thăm Mộ Ta

Chương 20

Trước Sau

break

Cố Lang ngồi tựa trên giường, đầu óc vẫn còn hơi đau nhức nên chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hắn nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi bảo mình không muốn ăn.

“Loảng xoảng” một tiếng, Ngô Thất đặt mạnh bát xuống bàn, dứt khoát: “Không được! Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút!”

Cố Lang nhíu mày: “...... Ăn không vô, đau đầu lắm.”

Ngô Thất nghe vậy liền tiến lại gần, đặt lòng bàn tay lên trán hắn: “Để ta xoa cho ngươi một chút.”

Cố Lang vốn định từ chối theo bản năng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền tới cùng lực đạo xoa bóp vừa vặn khiến cơn đau đầu dường như dịu đi hẳn.

“Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt,” Ngô Thất dặn dò, “Đừng có suy nghĩ lung tung.”

Cố Lang im lặng không đáp, dường như trong lòng đang nặng trĩu tâm tư.

Ngô Thất nói tiếp: “Chuyện ở Phụ Lam Sơn cũng không cần lo lắng, Khuất Phong Vân sẽ đi điều tra.”

Cố Lang ngước mắt nhìn gã, hỏi: “Tra thế nào?”

Ngô Thất trầm giọng: “Ngươi có nhớ đêm qua đi bên cạnh Trịnh Vu Phi còn có ai không?”

Cố Lang suy nghĩ một lát rồi đáp: “Là vị tiên sinh kế toán của phủ họ Trịnh.”

“Chính xác,” Ngô Thất nói, “Hà Ninh Trung có thể thay mặt quản lý tất cả sự vụ ở Phụ Lam Sơn, nhưng gã chắc chắn không thể tự mình bỏ ra số bạc lớn như thế để nuôi dưỡng bấy nhiêu quân lính, tất nhiên phải lấy tiền từ tay Trịnh Vu Phi.”

Cố Lang tâm niệm khẽ động: “Sổ sách?”

Ngô Thất gật đầu xác nhận: “Số tiền này không phải là con số nhỏ, chỉ cần tìm được sổ ghi chép việc trích cấp bạc, Trịnh Vu Phi chắc chắn thoát không khỏi can hệ.”

Cố Lang nhìn gã, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Ngô Thất thở dài một tiếng, nói: “Có phải ngươi vẫn chưa tin ta không?”

Cố Lang lạnh nhạt đáp: “Không có bằng chứng, làm sao ta tin ngươi được?”

Ngô Thất cười khổ: “Vậy lần tới ngươi gặp Khuất Phong Vân, cứ hỏi hắn một câu xem? Xem xem ta có phải cùng một hội với các ngươi hay không?”

Cố Lang rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, bất chợt giơ tay bóp chặt lấy cổ tay gã, truy hỏi: “Chuyện ở Phụ Lam Sơn rốt cuộc là do ai phát hiện ra đầu tiên?”

Ngô Thất bình thản đáp: “Triệu Chuyết.”

Cố Lang: “Ta và Khuất Phong Vân sẽ gặp nhau ở đâu?” Ngô Thất: “Ở căn nhà nát phía nam thành.” Cố Lang: “Trên người Khuất Phong Vân có bao nhiêu vết sẹo?”

Ngô Thất lập tức biến sắc, trở tay ấn mạnh hắn xuống giường, cuống cuồng hỏi: “Ngươi còn đếm xem trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo cơ à?!”

Cố Lang: “......” Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.


Chân đã tê rần còn bị băm

Ngô Thất đè chặt lấy Cố Lang, sắc mặt xanh mét. Thấy người dưới thân không nói gì, gã lại truy vấn: “Chỉ nhìn thôi sao? Có... có làm gì khác nữa không?”

Cố Lang khẽ cựa quậy cổ tay đang bị ghì chặt bên tai, khó hiểu hỏi lại: “Làm gì khác là sao?”

Ngô Thất cắn răng nói: “Có sờ không? Là hắn sờ ngươi hay ngươi sờ hắn?!”

Cố Lang: “Ta sờ hắn làm cái gì?”

Ngô Thất: “Thế hắn có sờ ngươi không?!”

Cố Lang dùng đôi mắt đen láy nhìn gã: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Ta......” Ngô Thất khựng lại một chút, rồi đáp: “Ta sợ ngươi bị người khác chiếm tiện nghi thôi.”

Cố Lang cúi xuống nhìn hai lồng ngực đang dán chặt vào nhau của hai người: “Vậy ngươi làm thế này, có phải cũng đang chiếm tiện nghi không?”

Ngô Thất cũng cúi đầu nhìn theo, mặt không đổi sắc mà đáp: “Ta đây là quan tâm quá hóa loạn, nhất thời tình thế cấp bách thôi.”

Cố Lang: “Tránh ra.”

Ngô Thất có chút luyến tiếc: “Ta......”

Cố Lang lạnh lùng: “Chân mà tê thì băm đi là vừa.”

“Không tê, không tê chút nào......” Ngô Thất vội vàng bò dậy, chống chế bảo cháo sắp lạnh rồi, mau ăn đi.

Cố Lang bị gã náo loạn một trận như vậy, ngược lại tâm trạng không còn khó chịu như trước, liền bưng bát cháo lên húp vài ngụm.

Ngô Thất vừa cắn bánh bao vừa nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc như lửa đốt.

Cố Lang đặt bát xuống, hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngô Thất: “Ngươi có muốn xem thử trên người ta có bao nhiêu vết sẹo không?”

Nói đoạn, gã định tay đưa lên cởi áo luôn.

Cố Lang: “......”

“Không xem,” Cố Lang đành phải lên tiếng, “Ta vừa mới thuận miệng hỏi mà thôi.”

“Vậy thì tốt.” Ngô Thất bấy giờ mới nhẹ lòng, lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà thực ra ngươi vẫn có thể xem trên người ta có...”

Cố Lang lẳng lặng cầm lấy cái bánh bao trên bàn, nhét thẳng vào miệng gã.


Kinh thành đổ một trận mưa lớn, nước từ mái hiên dội xuống thềm đá, tiếng rào rào vang vọng suốt nửa ngày trời.

Cố Lang mang theo hơi thở ẩm ướt sau cơn mưa, tìm đến rừng trúc ngoài ngoại thành. Giữa rừng có một tòa lầu nhỏ, vốn là nơi nương náu trước đây của hắn và Triệu Chuyết. Sau này Cố Lang vào cung, nơi đây chỉ còn mình Triệu Chuyết đơn độc sống qua ngày.

Cố Lang bước lên lầu trúc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Triệu Chuyết đâu.

Hắn lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Cứ vào ngày mùng mười hằng tháng hắn đều sẽ trở về một chuyến, Triệu Chuyết biết rõ điều này, dù có việc bận phải đi ra ngoài thì cũng sẽ để lại phong thư báo cho hắn biết. Thế nhưng Cố Lang đảo quanh phòng một vòng, lại chẳng phát hiện được gì.

Trên bàn đã bám một lớp bụi mỏng, chứng tỏ Triệu Chuyết đại khái đã không trở về đây vài ngày rồi.

Lồng ngực Cố Lang phập phồng nhẹ, hắn chậm rãi siết chặt chuôi đao bên hông. Triệu Chuyết vốn chỉ phụ trách theo dõi Trịnh Vu Phi, nếu huynh ấy xảy ra chuyện gì, chắc chắn không thể thoát khỏi can hệ tới gã họ Trịnh kia.

Cố Lang đi xuống lầu, dẫm lên lớp lá trúc mục trong rừng, lùng sục tìm kiếm khắp trong ngoài lầu trúc một lượt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc