Sau Khi Chia Tay Tra Nam Tôi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 4

Trước Sau

break

Cặp nhũ hoa căng tròn đẫy đà trước ngực Ôn Oánh dán chặt vào khuôn ngực săn chắc của Tề Mạc Bạch. Theo từng nhịp bước lên lầu, anh có thể cảm nhận rõ ràng độ đàn hồi kinh người ấy đang không ngừng cọ xát qua lớp vải mỏng manh. Thậm chí đôi môi kiều mọng của cô thỉnh thoảng lại vô tình sượt qua cổ anh.

Thử hỏi có người đàn ông nào chịu đựng nổi sự cám dỗ chết người này cơ chứ?

Tề Mạc Bạch rảo bước nhanh hơn, ném thẳng Ôn Oánh lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của mình.

Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà sáng chói làm hoa cả mắt.

Tề Mạc Bạch nâng xốc thân hình Ôn Oánh lên cao, bầu ngực cô nảy lên theo từng nhịp động tác, khe ngực sâu hút ẩn hiện dụ người.

Ánh mắt anh tối sầm lại, đè người ép xuống, vung tay vỗ không nặng không nhẹ lên bờ mông cong vút của cô: "Ôn Oánh, tôi là ai?"

Ôn Oánh đang say khướt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi men hun cho đỏ ửng, trên làn da trắng ngần bao phủ một tầng phấn hồng kiều diễm. Ánh mắt lờ đờ, cô chỉ cảm thấy mông mình bị người ta đánh một cái, vung vẩy cánh tay đấm loạn vài cái rồi ngoan ngoãn trả lời: "Cậu á? Là Tề Mạc Bạch chứ ai?!"

Như mới chậm chạp nhận ra câu hỏi này có chút kỳ lạ, Ôn Oánh lắp bắp phản bác: "Bảo này, tôi... tôi không có say đâu nhé, cậu... cậu đừng hòng nhân lúc này... đừng hòng nhân lúc này mà bắt nạt... bắt nạt tôi..."

Trán Tề Mạc Bạch giật giật mấy đường hắc tuyến, nói năng còn chẳng rõ lời, môi thì run lẩy bẩy, thế mà vẫn còn mạnh miệng cãi là không say.

Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng chẳng rảnh rỗi đi tranh luận với một con sâu rượu xem rốt cuộc cô có say hay không, tất nhiên bây giờ Ôn Oánh bảo gì thì chính là cái đó.

Bởi vì nãy giờ vung vẩy cánh tay, lại không an phận mà vặn vẹo trong lòng anh, quần áo trên người cô đã xộc xệch cả lên, phần cổ áo bị chính cô kéo trễ xuống, lộ ra mảng ngực trắng lóa.

Ngay cả chiếc áo lót ren trắng muốt bên trong cũng phơi bày mồn một.

Khóe môi Tề Mạc Bạch nhếch lên một nụ cười tà mị: "Ôn Oánh, có phải rất nóng không? Rất muốn tôi giúp em sao?"

Ôn Oánh chỉ tỉnh táo được chốc lát, ý thức lại bắt đầu mơ hồ, cô nghe không rõ anh nói gì. Men rượu bốc lên khiến cả người khô nóng bứt rứt, cô yếu ớt đẩy ngực Tề Mạc Bạch: "Nóng chết đi được."

Tề Mạc Bạch khẽ cười, càng ấn chặt cô vào lồng ngực mình, phả hơi nóng vào sát vành tai cô: "Có muốn cởi quần áo ra không?"

Ôn Oánh không đáp lời, trực tiếp đưa tay kéo luôn khóa kéo chiếc váy sau lưng.

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, Tề Mạc Bạch cũng phối hợp tiến tới nhẹ nhàng phụ giúp. Khóa kéo vừa được cởi ra, thân hình quyến rũ lả lướt với những đường cong bốc lửa của Ôn Oánh lập tức phơi bày trọn vẹn trước mắt anh.

Yết hầu Tề Mạc Bạch lăn lộn mạnh mẽ: "Ôn Oánh, có muốn làʍ t̠ìиɦ không?"

"Muốn... tôi nóng quá... nóng quá... Mạc Bạch..." Lời cất lên từ miệng cô đã đánh sập hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng anh. Ánh mắt Tề Mạc Bạch trầm xuống, nhìn cơ thể thơm ngát đầy quyến rũ đang nằm dưới thân, người con gái anh đã yêu thầm suốt bao năm qua, Tề Mạc Bạch đã hạ quyết tâm.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc