Sau Khi Chia Tay Tra Nam Tôi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 1

Trước Sau

break

Quán bar.

Ánh đèn mờ ảo, bầu không khí đầy ái muội.

Trên sân khấu, những nam thanh nữ tú đang nhảy nhót cuồng nhiệt với các động tác đầy quyến rũ. Dưới đài, Ôn Oánh tu hết chai bia này đến chai bia khác. Hai má cô ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng đã ngà ngà say: "Cậu nói xem, gã đàn ông tồi tệ đó sao có thể lòng lang dạ thú như vậy chứ? Tôi đối xử với anh ta tốt biết bao nhiêu!"

"Mua đồ ăn, thức uống, sắm sửa quần áo cho anh ta, ngay cả tiền thuê nhà cũng là tôi trả. Kết quả cuối cùng anh ta lại dám cắm sừng bà đây!!"

Ôn Oánh vô cùng kích động, vừa nói nước mắt vừa rưng rưng chực trào.

Cô và gã bạn trai Cao Lượng quen nhau vào đợt học quân sự năm nhất đại học. Cao Lượng tuy gia cảnh không mấy khá giả, nhưng tính tình lại ôn hòa, thật thà, lại chịu khó học hành. Đặc biệt là vào đợt quân sự đó, Ôn Oánh không cẩn thận bị "tới tháng" dính vết bẩn ra quần, chính Cao Lượng là người đã giúp cô giải vây. Sau lần đó, hai người thuận lý thành chương mà phát triển thành quan hệ nam nữ.

Kể từ đó, Ôn Oánh toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Cao Lượng, nhưng thứ cô nhận lại được là gì? Chính tại căn phòng trọ mà cô bỏ tiền ra thuê cho hắn, Cao Lượng và một cô em khóa dưới đang trần truồng lăn lộn trên giường, làm cái chuyện nam nữ nguyên thủy nhất.

Lúc đó, Ôn Oánh tức đến mức đầu óc ong ong. Cô lao thẳng tới, tát cho Cao Lượng một cái nảy lửa rồi chạy một mạch ra khỏi cửa.

Chết tiệt.

Khốn nạn thật!

Nhưng chạy ra ngoài rồi, Ôn Oánh càng nghĩ càng thấy ức. Phòng trọ là do cô thuê, cho dù có phải đi thì cũng nên là Cao Lượng và con ả kia cuốn xéo, chứ không phải là cô! Từng ngụm rượu đắng ngắt trôi tuột xuống họng, cô rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc nữa: "Cậu nói xem, rốt cuộc tôi có chỗ nào có lỗi với anh ta cơ chứ?"

"Hay là do tôi mù mắt nên mới không nhìn rõ được bộ mặt thật của gã tồi đó!"

"Hu hu..."

"Anh ta thì có gì tốt đẹp chứ, tại sao tôi lại thấy đau lòng như vậy? Tôi buồn quá, Mạc Bạch, tôi thực sự rất buồn."

Ôn Oánh gào khóc nức nở. Tiếng nhạc xập xình ồn ào trong quán bar cùng men rượu đã che lấp đi tiếng khóc bi thương của cô, nếu không người qua đường nhìn vào khéo lại hiểu lầm gã đàn ông bên cạnh vừa làm chuyện gì tày trời, trời tru đất diệt với cô mất!

Tề Mạc Bạch không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi nghe Ôn Oánh than vãn. Đối với việc cô uống rượu giải sầu, anh cũng không hề ngăn cản, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu. Ngay lúc Ôn Oánh đang khóc đến nấc nghẹn, Tề Mạc Bạch đột nhiên ghé sát lại gần cô. Đôi mắt thâm thúy của anh như muốn thu trọn toàn bộ khuôn mặt của Ôn Oánh vào trong tầm mắt: "Đúng vậy Ôn Oánh, tên Cao Lượng đó thì có gì tốt chứ?"

Ôn Oánh đang đầm đìa nước mắt bỗng khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhưng cô uống quá nhiều rồi, men say đã ngấm, dù cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt Tề Mạc Bạch trước mắt, cô vẫn chỉ thấy một bóng người mờ ảo.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc