Sau Khi Chết, Vị Hoàng Tử Tuấn Tú Ấy Đã Nhảy Khỏi Thành Lâu

Chương 25

Trước Sau

break

Vân Tiêu lùi lại từng bước, cho đến khi không còn đường nào để lui nữa.

Khương Ý Trì nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng ấy, chậm rãi đưa tay nhéo cằm nàng ấy: "Vân Tiêu".

"Công chúa thứ tội!" Vân Tiêu hoảng sợ, lập tức quỳ sụp xuống, phát ra một tiếng động nặng nề.

Đúng lúc nàng ấy đang lưỡng lự không biết có nên dập đầu mấy cái để xoa dịu cơn giận của công chúa hay không, thì giọng nói của Khương Ý Trì đã vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Nếu không muốn, cũng không cần tiến cung."

Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu.

Khương Ý Trì rũ mắt nhìn nàng ấy, giọng điệu điền nhiên nói: "Ta nghe nói ngươi rất giỏi võ, vừa hay thị nữ của ta, công phu cũng không tệ."

"Ngươi cùng nàng ấy tỷ thí một trận. Nếu ngươi thắng, mọi chuyện sẽ theo đúng như mong muốn của ngươi - ngươi vẫn tiếp tục làm đại thiếu gia Vân gia, không cần phải tiến cung."

-

Hậu viện phủ Đại tướng quân Vân chính là một võ trường luyện võ rộng lớn với đủ loại vũ khí.

Thôi Trĩ không chọn vũ khí của Vân gia, mà lặng lẽ rút thanh kiếm mang theo bên người.

Vân Tiêu đảo mắt nhìn hàng loạt binh khí sáng loáng trước mặt, cẩn thận chọn lấy một cây thương - loại vũ khí nàng ấy quen tay nhất.

Khương Ý Trì ngồi thoải mái trên chiếc ghế bên cạnh, Nàng nhớ lại kỳ võ thí năm đó, dường như Vân Tiêu đã thể hiện vô cùng xuất sắc.

Năm đó, nàng ấy mới chỉ mười lăm tuổi.

Khi đó, ai nấy đều khen nàng là thiên tài võ học, không hổ danh là nhi tử duy nhất của Đại tướng quân Vân - đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Chỉ là, không ai ngờ được rằng, "nhi tử" ấy lại là nữ nhi.

Khương Ý Trì nâng chén trà, lặng lẽ quan sát hai thân ảnh đang giao đấu trên võ trường.

Nàng không hiểu võ công, nhưng vẫn nhìn ra được Thôi Trĩ đang dần hụt hơi.

Lông mày Khương Ý Trì khẽ nhướng lên. Thôi Trĩ từng là người lợi hại nhất trong đội ám vệ của phụ hoàng nàng. Suốt bao năm qua, nàng hiếm khi thấy có ai khiến Thôi Trĩ rơi vào thế thất bại.

Thương pháp của vị đại tiểu thư Vân gia này, quả thực không tầm thường.

Sau khi một nén nhang cháy hết, Thôi Trĩ bại trận.

Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa, nàng ấy đưa tay lau mồ hôi, rồi tiến lại gần rồi cầm cây thương bạc tiến lên, giọng bình tĩnh: "Công chúa, thần thắng rồi."

Những ngón tay trắng nõn của Khương Ý Trì đặt hờ trên mặt bàn. Nàng ngước mắt, khẽ mỉm cười: "Thương pháp không tệ, đại tiểu thử Vân."

Nụ cười trên mặt Vân Tiêu bỗng dưng đông cứng lại, nàng ấy đột ngột quỳ xuống: "Công chúa thứ tội!"

"Đừng sợ." Khương Ý Trì đặt chén trà trên tay xuống, đứng dậy đỡ nàng ấy: "Ngồi đi."

Vân Tiêu không dám ngồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng ấy đứng im một chỗ, sợ đến mức không dám cử động.

"Thì ra đây là lý do vì sao sau khi tham gia võ thí, ngươi lại không đến Hình Bộ." Khương Ý Trì rũ mắt, chỉnh lại vạt váy, nàng dừng lại một chút rồi nói: "Vân Tiêu, ngươi có muốn đến đại doanh ở ngoại ô không?"

Vân Tiêu đột nhiên nhìn sang.

Khương Ý Trì ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Đại doanh ngoại ô, ngươi đã từng nghĩ tới chưa?"

"Muốn đi, ta thực sự muốn đi."

-

Sau khi rời khỏi Vân gia, Khương Ý Trì và Thôi Trĩ đứng trên đại lộ Chiết Hoa, nhìn thấy khắp con phố đều là tiền giấy.

Thôi Trĩ rũ mắt, thấp giọng nói bên tai Khương Ý Trì: "Công chúa, hôm nay hạ táng Thẩm Lăng."

Khương Ý Trì đáp một tiếng "Ồ," rồi thản nhiên nói tiếp: "Hạ táng."

Hạ táng nên đường phố toàn là tiền giấy, quả thật đen đủi.

"Về thôi, ngày mai chúng ta vẫn phải đưa Vân Tiêu đến đại doanh ở ngoại ô." Khương Ý Trì không buồn nhìn thêm, nàng bước xuống bậc thềm, lên kiệu, vén rèm ngồi vào trong.

Thôi Trĩ bước đi bên cạnh kiệu, liếc nhìn đoàn đưa tang, thấp giọng bẩm báo: "Công chúa, hôm nay người của phủ Thẩm Quốc Công từng vào cung, có ý muốn mời người đến viếng, nhưng đã bị chặn ngoài cửa cung."

Khương Ý Trì ngồi trong kiệu chợp mắt, lười biếng nói: "Ừm, làm tốt lắm, cứ chặn lại."

"Sau này, hễ người của phủ Thẩm Quốc Công đến tìm ta, đều ngăn hết." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu phụ hoàng có hỏi, cứ nói rằng ta nhìn thấy họ sẽ nhớ đến Thẩm Lăng, trong lòng đau đớn."

Thôi Trĩ cúi đầu nói: "Vâng."

Đúng lúc ấy, người của Thẩm gia mặc đồ trắng, khiêng quan tài đi ra.

Khương Ý Trì ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng khóc than bên ngoài, khẽ cau mày.

Nàng mở mắt, giơ tay vén rèm kiệu.

Trước mắt nàng là một mảng trắng xóa trải dài đến mức chói mắt.

Đội ngũ đưa tang kéo dài bất tận. Nàng ngồi trong kiệu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cỗ quan tài phía xa.

Trông cũng ổn.

Chỉ tiếc rằng, một kẻ như Thẩm Lăng lại xứng đáng nằm ở đó.

Khương Ý Trì ngồi trong xe ngựa, khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng khóc bên ngoài. Ban đầu nàng nghĩ rằng tiếng khóc sẽ làm phiền mình, nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm đến lạ thường.

Khi kiệu đi ngang qua phủ Thẩm Quốc Công, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Vị tiểu thế tử Thẩm gia này thật thảm, tuổi còn trẻ mà đã bị sát hại."

"Hả? Thẩm thế tử bị sát hại sao, chẳng phải nói hắn chết vì bệnh à?"

" Bệnh gì chứ? Tuy thân thể Thẩm thế tử yếu, nhưng dùng toàn thuốc quý, sao có thể dễ dàng chết bệnh như vậy? Ta nghe nói hắn bị nam nhân của công chúa giết chết…"

Ngồi trong xe ngựa Khương Ý Trì khẽ nhướng mày, tiếp tục lắng nghe những âm thanh bên ngoài.

Giọng nói tạm dừng một lát, rồi hạ thấp xuống đầy vẻ bí hiểm:

" Thạc Dương công chúa vốn không thích Thẩm thế tử như vẻ bề ngoài đâu. Trong cung nàng còn có một nam nhân khác. Nghe nói lần này Thẩm thế tử vì ghen tị với người đó mà xảy ra chuyện."

" Thật sao? Chẳng phải ai cũng nói công chúa si tình, một lòng một dạ với Thẩm thế tử sao?"

"Đúng vậy, phủ Thẩm Quốc Công được nể trọng như hôm nay, chẳng phải cũng vì công chúa thích Thẩm thế tử sao."

"Không không không, các người xem Thẩm thế tử chết rồi có ai trong cung đến viếng không? Công chúa có lộ mặt không? Đến bóng dáng còn chẳng thấy, sao có thể nói là một lòng si mê?"

Thôi Trĩ đứng bên ngoài kiệu, hơi nghiêng người về phía trong:

"Chủ tử, người phải can thiệp."

Khương Ý Trì Trì nhìn tấm rèm khẽ lay động, giọng lạnh nhạt: "Bắt lấy."

"Là…"

-

Cung Phi Vân.

Khi Khương Ý Trì trở về, trời đã tối, đèn lồng trước cung Phi Vân đã được thắp sáng, nàng vén váy bước vào cung Phi Vân, bình tĩnh nói với Thôi Trĩ bên cạnh: " Hỏi cho rõ, có ai sai khiến bọn họ hay không. Ai là người đứng sau, và đã trả bao nhiêu bạc."

Tiểu Xuân vừa thấy nàng về liền vội vàng chạy ra, đưa cho nàng một túi sưởi tay mới.

Khương Ý Trì cầm lấy túi sưởi, vừa đi vừa hỏi: "Bùi Ngọc đã ăn chưa?"

Tiểu Xuân thành thật trả lời: "Vẫn chưa."

Khương Ý Trì dừng bước, quay sang nhìn nàng ấy: "Đã giờ rồi, sao hắn vẫn chưa ăn?"

Nàng không tin người trong cung Phi Vân lại hồ đồ đến mức chỉ vì khóa cửa mà không cho Bùi Ngọc ăn uống.

Tiểu Xuân hạ giọng: "Bữa tối đã được hâm nóng lại ba lần rồi, nhưng Điện hạ nói muốn đợi người về cùng ăn, nên…"

Khương Ý Trì bước nhanh vào trong, áo choàng đỏ đỏ tung bay theo gió: "Phiền phức!"

Đã chẳng còn là trẻ con, cớ gì vẫn cố chấp đợi nàng về mới chịu dùng bữa?

Nàng lạnh lùng đi đến trước cửa điện phía Đông, nhìn ba ổ khóa treo trên cửa, rồi nói: "Mở cửa ra."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc