Ngày hôm sau, cung Phi Vân.
Vừa mở mắt ra, Khương Ý Trì đã nhìn thấy Thôi Trĩ đứng bên mép giường.
Thôi Trĩ thấy nàng tỉnh lại, quay người lại, hơi cúi đầu nói: "Công chúa, phu nhân Thẩm Quốc Công đến thăm."
Khương Ý Trì: "…"
Thật xui xẻo.
Vừa mới mở mắt đã nghe thấy tên của nhà bên kia.
"Bổn công chúa khóc suốt cả đêm qua, đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi." Khương Ý Trì nghiến răng nói: "Để nàng ta về đi."
Thôi Trĩ đứng bên giường nàng, tựa hồ như rất trầm tư.
Thấy nàng ấy vẫn chưa đi, Khương Ý Trì lại hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Thôi Trĩ cụp mắt nói: "Vừa rồi có người ở phủ Thẩm Quốc Công hỏi chuyện ở Đông điện."
"Nàng ta tựa như đã biết chuyện của Điện hạ."
Sắc mặt Khương Ý Trì vẫn không thay đổi: "Biết thì biết, chuyện này không có gì đáng xấu hổ."
Nàng đã đưa Bùi Ngọc đến cung Phi Vân rồi, chẳng lẽ phải giấu hắn mãi sao?
Giam giữ Bùi Ngọc chỉ vì bảo vệ Bùi Ngọc, chứ không phải đề phòng người khác.
Ở kiếp trước, khi nàng vừa tròn mười tám tuổi, phủ Thẩm Quốc Công đã đề nghị với phụ hoàng nàng phái đại quân từ doanh trại bên ngoài thành ra trận.
Khi đó còn muốn đuổi người đi, liên minh với Nam Man cùng nhau tạo phản, bây giờ lại càng không cần phải nói.
Tay họ duỗi ra cũng không tới cung đâu.
An toàn của Bùi Ngọc căn bản không cần lo lắng.
"Vâng." Thôi Trĩ nói: "Thuộc hạ hiểu rồi, chúng ta sẽ bảo vệ Điện hạ thật tốt."
Khương Ý Trì nằm trên giường trở mình: "Hắn dậy chưa?"
Thôi Trĩ: "… Thuộc hạ không biết."
Nàng ấy nhìn sắc mặt Khương Ý Trì, nói: "Thuộc hạ lập tức đến Đông điện xem thử."
Khương ý Trì nhắm hai mắt lại: "Không cần, phái người mang bữa sáng đến cho hắn đi, nhìn hắn ăn hết phần ấy, hắn gầy quá rồi."
Thôi Trĩ đứng trước giường nàng, biểu cảm có chút không nói nên lời.
Nàng ấy dừng lại một chút nhẹ nhàng cúi đầu: "Vâng."
Khương Ý Trì nằm trên giường, giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ ngái ngủ: "Thẩm gia có đến nhớ nói ta biết."
"… Vâng."
-
Cung Phi Vân, phía Đông điện.
Bùi Ngọc đã thức, hắn cố ý chọn một bộ y phục đỏ từ đồ mới mà Khương Ý Trì đưa tới hôm qua, trước giờ hắn chưa bao giờ mặc y phục đỏ.
Nhưng có vẻ nàng rất thích màu đỏ.
Bùi Ngọc rũ mắt nhìn chiếc áo gấm đỏ, đôi mắt trong như thủy tinh khẽ nheo lại.
Hắn quay đầu nhìn phía cửa, hình như lại có tiếng mở khóa.
Là nàng!
Bùi Ngọc hơi chớp mắt, bước nhanh đến trước cửa, hắn đứng yên ở đó chỉnh sửa lại tóc tai y phục, nháy mắt cửa điện vừa mở ra, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hoàn mỹ.
Một số cung nữ mang khay thức ăn bước vào.
Bùi Ngọc đứng đó, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bóng dáng Khương Ý Trì đâu.
Những cung nữ đi đến bên bàn cạnh hắn, đặt thức ăn lên đó.
Tiểu Xuân tiến lại gần nói: "Điện hạ, ngài có thể rửa tay ăn rồi."
Bùi Ngọc đứng trước cửa nhìn sân trong của cung Phi Vân, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy bên trong có một bộ chậu rửa mặt và đồ dùng để rửa tay.
Hắn chậm rãi bước tới, nhìn bàn ăn đầy những món ăn tinh tế, hơi cụp mi xuống: "Hôm nay nàng không đến sao?"
Nhìn sắc mặt cô đơn của hắn, Tiểu Xuân không nhịn được nói: "Điện, điện hạ, không phải công chúa không muốn đến, mà là nàng ấy muốn đến, chị Thôi Trĩ nói công chúa vừa hỏi thăm tình hình của người, còn nói người gầy quá, dặn người ăn uống đầy đủ."
Bùi Ngọc cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ừm."
Rõ ràng là đang cười, nhưng người ta vẫn cảm thấy hắn giống như rất thất vọng.
Tiểu Xuân: "…"
Chuyện này, chuyện này vẫn phải nói cho công chúa biết đó!
Bùi Ngọc im lặng ngồi xuống, ánh mắt hắn bình tĩnh súc miệng, rửa tay, rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Mẫu phi hắn không có xuất thân cao quý, chỉ là một vũ công bình thường, bà ấy qua đời trong một trận tuyết lở sau khi sinh hắn và ca ca.
Phụ thân hắn, hoàng đé Bắc Tề, có ba ngàn mỹ nhân trong hậu cung, lại có tính có mới nới cũ, dưới gối ông ta rất đông con cái, sau khi mẫu phi qua đời, ông ta tự nhiên quên mất họ là ai.
Hắn và huynh trưởng sống một cuộc sống còn tệ hơn cả một số cung nữ và thái giám trong cung.
Mà những hoàng tử, công chúa được sủng ái thường bắt nạt hắn vì gương mặt dễ nhìn này của hắn.
Khi đó thật sự là không thấy được ánh mặt trời.
Sau khi đến Đại Tấn, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.
Hắn vẫn luôn sống khó khăn, còn Khương Ý Trì giống như một viên kẹo đường.
Nhưng hắn không biết liệu nàng có giống phụ hoàng hắn hay không, dễ dàng có mới nới cũ.
Hôm nay nàng không đến, có phải nàng phát hiện hắn không giỏi đến vậy không.
Có phải vì nàng phát hiện thấy tính cách hắn thực sự nhàm chán, nhìn gần cũng không được đẹp cho lắm?
Tiểu Xuân đứng một bên nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy người này hình như đau buồn đến nỗi sắp phát khóc ra.
Mặc dù nàng ấy được gọi đến để trông chừng hắn ăn, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lặng lẽ lui ra đi đến chỗ Khương Ý Trì.
-
Khương Ý Trì nằm trên giường nghe Tiểu Xuân nói chuyện, sau khi nàng ấy nói xong cô hất chăn lên, đứng dậy: "Phiền phức!"
Giọng điệu có chút hung dữ.
Tiểu Xuân sợ tới mức đứng bên cạnh co rúm lại.
Khương Ý Trì tuỳ tiện lấy một bộ y phục mặc vào, sau đó tìm một cây trâm cài lên mái tóc dài của mình, thậm chí còn không ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Thấy nàng như muốn ra ngoài, Thôi Trĩ vội vàng ngăn lại:
"Công chúa, phu nhân Thẩm Quốc Công vẫn đang đợi ở bên ngoài!"
"Nếu bây giờ người ra ngoài, chắc chắn sẽ đụng phải."
Khương Ý Trì cười lạnh một tiếng: "Nếu nàng ta cứ ở đây, chẳng lẽ bổn công chúa không thể ra ngoài sao?"
Nàng liếc nhìn Thôi Trĩ một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài: "Ta không ra ngoài là vì lười gặp nàng ta, nếu đụng phải thì thôi, chẳng lẽ bổn công chúa sợ nàng ta sao?"
Cửa tẩm điện được đẩy ra, thái giám canh gác bên ngoài nhìn sang.
Khương Ý Trì mặc một chiếc áo choàng màu đỏ lựu, mái tóc đen dài được buộc bằng trâm ngọc trắng, mặt không trang điểm, lạnh lùng bước xuống bậc thang.
Thôi Trĩ và Tiểu Xuân đi theo sau nàng, Tiểu Xuân chạy chậm phía sau nàng, thận trọng liếc nhìn về phía Tây điện.
Cửa chính điện phía tây mở toang, vốn là nơi cung Phi Vân ngày thường tiếp khách, nhưng hầu như những người có thể đến gặp Khương Ý Trì đều là thân thích, trực tiếp gặp mặt ở chính điện, cho nên Tây điện đã bị bỏ hoang từ lâu, giữa mùa đông, ngay cả rèm cửa cũng không có.
Quả nhiên, phu nhân Thẩm Quốc Công đang đợi ở Tây điện, vừa nhìn thấy Khương Ý Trì bước ra, nàng ta vội vàng chạy tới: "Công chúa!"
Khương Ý Trì thậm chí còn không dừng lại, cho đến khi phu nhân Thẩm Quốc Công thở hổn hển chạy tới, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông lớn.
"Thiếp đến gặp công chúa."
Lúc này Khương Ý Trì mới dừng lại, quay đầu nhìn nàng ta.
Chiếc áo choàng màu đỏ lựu được thêu hoa hải đường cùng với cá chép bằng chỉ vàng. Khi phu nhân Thẩm Quốc Công nhìn xuống, nàng ta thấy đường thêu lấp lánh ánh vàng.
Nàng ta hơi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện y phục của Khương Ý Trì có màu đỏ đến chói mắt.
Một vị ngọt tanh nồng trào lên trong cổ họng phu nhân Thẩm Quốc Công, nàng ta nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cúi đầu nói: "Công chúa, con trai ta bị người sát hại, công chúa vẫn luôn có quan hệ tốt với nó, người phải đứng ra bảo vệ nó."
Khương Ý Trì khóc cả đêm không ngủ?
Nàng như vậy có phần nào giống như đã khóc suốt đêm không?