Từ Hoàng hậu và Tiêu Thần kẻ trước người sau tiến vào điện.
Từ Hoàng hậu một thân phượng bào hoa quý, tự nhiên là quý khí vô song, còn Tiêu Thần hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngà, trông như cây ngọc đón gió, quân tử đoan phương.
“Thần thiếp tham kiến Bệ hạ.”
“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.”
Tiêu Dực khẽ nâng tay, Từ Hoàng hậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dực.
Tiêu Thần ngồi xuống ở vị trí đầu tiên bên phải, tiếp đó mọi người nhập tiệc, yến tiệc bắt đầu.
Cẩm Ninh dù không muốn cũng phải ngồi xuống cạnh Bùi Minh Nguyệt, vị trí của nàng vừa vặn ở giữa Tống thị và Bùi Minh Nguyệt.
Mà đám nữ quyến Bùi gia này, vừa khéo ngồi đối diện xéo với Tiêu Thần.
Không phải Cẩm Ninh muốn chú ý đến Tiêu Thần, mà là lúc này ánh mắt Tiêu Thần cứ liếc về phía bên này.
Người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này còn tưởng Tiêu Thần đang nhìn Cẩm Ninh, chỉ có Cẩm Ninh biết, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào bàn tay bị thương của Bùi Minh Nguyệt.
Vết thương trên tay Bùi Minh Nguyệt đã được băng bó kỹ lưỡng, lúc này nàng ta đang nâng tay uống trà, động tác cực chậm, như sợ người khác không biết tay nàng ta bị thương vậy.
Cẩm Ninh thu hết những hành động nhỏ của Bùi Minh Nguyệt vào trong mắt. Trong lòng đã sớm rõ ràng. Cho dù không có chuyện kiếp trước, nàng và Bùi Minh Nguyệt cũng không thể trở thành tỷ muội thật sự.
Nàng dung chứa được Bùi Minh Nguyệt, nhưng Bùi Minh Nguyệt chưa chắc đã dung chứa được nàng.
Giữa tiệc, Tiêu Thần nâng ly, kính Tiêu Dực: “Đúng dịp tuyết lành, nhi thần chúc Phụ hoàng xuân thu đỉnh thịnh, chúc Đại Lương ta quốc thái dân an.”
Thần sắc Tiêu Dực tuy nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng ít nhiều cũng mang theo vài phần hài lòng, cảm thán nói một câu: “Chớp mắt một cái, Thần nhi đã đến tuổi nạp phi rồi.”
Trong tiệc có thần tử, phỏng đoán ý tứ của Tiêu Dực, lập tức mở miệng: “Hiện giờ Bùi gia đại cô nương cũng đã trở về, thần thấy Thái tử cùng Bùi gia đại cô nương phảng phất như một đôi bích nhân, chi bằng để bọn họ sớm ngày thành hôn, một là thành toàn cho người hữu tình, hai là có thể kéo dài huyết mạch hoàng tộc Đại Lương.”
Người nói chuyện là Lễ bộ Thượng thư Phòng Hoài Sơn, năm nay hơn năm mươi tuổi, rất giỏi phỏng đoán thánh ý.
Từ Hoàng hậu nghe vậy, nước trà trong chén trên tay khẽ sóng sánh.
Cẩm Ninh chú ý tới, Bùi Minh Nguyệt bên cạnh, bàn tay buông thõng dưới thân trong nháy mắt nắm chặt lấy vạt váy, trông vô cùng căng thẳng.
Đúng lúc này, Tiêu Thần vẻ mặt khó xử chủ động mở miệng nói: “Phụ hoàng, chuyện thành thân nhi thần...”
Từ Hoàng hậu nghe vậy, lập tức cắt ngang lời Tiêu Thần, tiếp lời: “Thần nhi, Mẫu hậu biết con nôn nóng, nhưng hôm qua Cẩm Ninh đã nói với Mẫu hậu rồi, con bé muốn ở lại phủ Vĩnh An Hầu, bầu bạn với phụ thân mẫu thân thêm một thời gian, chuyện này, Phụ hoàng con cũng đã ưng thuận.”
Tuy rằng trước đó, Tiêu Dực đã đồng ý để bà ta đi hỏi ý kiến Cẩm Ninh nhưng bà ta vẫn sợ Hoàng đế hôm nay sẽ thuận theo ý của thần tử mà định ngày cưới, thế là cố ý nhắc tới chuyện Tiêu Dực đã ưng thuận.
Thân là Đế vương, tự nhiên không thể lật lọng.
“Cẩm Ninh, con cứ an tâm ở nhà bầu bạn với phụ thân mẫu thân là được.” Từ Hoàng hậu dịu dàng nhìn về phía Cẩm Ninh.
Cẩm Ninh bị điểm danh, đang định mở miệng, Tống phu nhân bên cạnh đã đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lên tiếng trước: “Đa tạ Bệ hạ và Nương nương lượng thứ, chúng thần quả thực không nỡ xa Ninh Ninh, Ninh Ninh cũng không nỡ xa chúng thần, muốn ở lại trong nhà thêm một thời gian, Ninh Ninh, con nói xem?”
Cẩm Ninh nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải vì... nàng không muốn biểu hiện ra rằng mình muốn gả cho Thái tử trước mặt Tiêu Dực, thì vừa rồi nàng đã chủ động nhắc tới hôn ước, chọc tức đám người này một lần rồi.
Dù sao, nàng không vui thì cũng đừng ai mong được vui vẻ.
Nhưng lúc này, Cẩm Ninh cũng chỉ có thể thuận theo ý của Tống thị mà nói tiếp: “Mẫu thân nói phải, Cẩm Ninh quả thực không nỡ xa người nhà.”
Lời đã nói đến nước này, Tiêu Dực liền khẽ gật đầu nói: “Là một đứa trẻ hiếu thuận.”
Sao lại không hiếu thuận chứ?
Nếu là người khác, định ra hôn ước với Thái tử, chắc chắn là mong sao sớm ngày thành hôn.
Nhưng Cẩm Ninh từ Hoài Dương trở về, lại muốn ở lại phủ bầu bạn với người nhà.
Thuần hiếu như vậy, khiến Tiêu Dực khá hài lòng.
Tiêu Dực càng hài lòng với Cẩm Ninh, có người lại càng không vui.
Lúc này Bùi Minh Nguyệt khẽ cắn môi mỏng, từ từ cúi đầu, trông vô cùng suy sụp.
Tiêu Thần ngồi xéo đối diện nhìn thấy cảnh này, hận không thể đứng dậy qua quan tâm nàng ta, Vĩnh An Hầu phu nhân Tống thị lại càng cách Cẩm Ninh, ôn tồn nói: “Nguyệt nhi, con sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Bùi Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, cười ngoan ngoãn: “Mẫu thân, con không sao.”
Bùi Minh Nguyệt nói không sao, nhưng sự quan tâm của Tống thị cũng không hề giảm bớt.
“Nguyệt nhi, con nếm thử món Thiên Quế Ngư Ti này xem, rất ngon.”
Bùi Minh Nguyệt nhìn món cá xé sợi kia, thần sắc ngẩn ngơ, trong đôi mắt đen láy trong nháy mắt đã ngập nước mắt.